Lập Huy im lặng lái xe. Anh tập trung tinh thần để đối phó với bà Phương,
chứ không còn đủ tinh cảm để mềm yếu với Phương Ngân. Cô quá thật thà
nên anh không cần phải đấu trí với cô. Nhưng bà Phương thì khác. Người
đàn bà đó ghê gớm hơn anh tưởng nhiều. Vì vậy, anh không tin sẽ nói
chuyện được dễ dàng với bà, dù anh đang có đủ bằng chứng buộc tội
Vào nhà Phương Ngân chạy nhanh lên phòng, mặc cho bà Phương gọi lại.
Bà định đi theo cô, nhưng Lập Huy cản lại:
- Cổ không sao đâu, rồi qua cơn xúc động thôi. Bác không cần phải lo
nhiều
- Nhưng nó có chuyện gì vậy?
- Bị phát hiện tội lỗi, ai cũng phải có tâm trạng như vậy thôi
Anh ngừng một lát, rồi nói thẳng:
- Tôi đã điều tra ra nguyên nhân của ly sữa có thuốc độc. Tôi nghĩ bà nên
ngồi lại để làm sáng tỏ chuyện này
Bà Phương quay phắt lại, nhìn Lập Huy. Cái nhìn của bà trừng trừng, vừa
đe doạ, vừa đề phòng và đầy ác ý. Lập Huy điềm tĩnh nhìn bà, cử chỉ vững
vàng. Cuối cùng khi đã qua cơn choáng, bà nhếch môi, cười ngạo mạn:
- Công an còn chưa điều tra ra manh mối, cậu làm gì mà biết nguyên nhân
của nó mà đòi làm sáng tỏ.
- Tôi biết vừa đủ có thể buộc tội bà, cũng như buộc bà bãi nại ngay. Nếu
không, tôi sẽ thưa bà về tội hãm hại người khác. Lúc đó tội của bà không
nhẹ đâu
Mặc dù hơi bị bất ngờ về thái độ của anh, bà Phương vẫn bình tĩnh chống
đỡ, thậm chí còn cười kiêu kỳ:
- Nói năng cho cẩn thận đấy, cậu luật sư. Ở thành phố này, tôi quen nhiều
luật sư giỏi hơn cậu đấy
Lập Huy mỉm cười:
- Điều đó hẳn nhiên. nhưng tôi sợ khi làm lớn chuyện thì bà đã tự cho nhiều
người biết tội ác của mình. Tôi dám chắc không một luật sư nào giúp bà
thắng được những bằng chứng tôi đang có trong tay, trừ khi tôi tự huỷ nó
Bà Phương khoanh tay trước ngực, vẻ mặt châm biếm:
- Bằng chứng gì vậy? Cậu định dùng tài hùng biện dựa vào những suy đoán