an ngay. Bà muốn việc này được đưa ra ánh sáng chứ?
Bị khống chế, bà Phương căm hờn nhìn Lập Huy, rồi ngồi phịch xuống ghế.
Lập Huy ra hiệu cho Phương Ngân ra ngoài và ngồi xuống đối diện với bà:
- Khi dựng vở kịch như vậy, bà đã rất vụng về rồi đấy. bà chỉ nghĩ một
chiều về phía mình và đã diễn đạt rất xuất sắc. Nhưng bà quên người khác
cũng có cái đầu để phỏng đoán. Chẳng lẽ Thục Hiền ấu trĩ đến mức giết
người một cách đơn giản vậy sao? Nếu thật sự muốn vậy, cổ phải biết tính
toán chứ. Đó là sơ hở của bà và tôi không làm gì ngoài việc nắm sơ hở đó.
Bà nên tự trách mình, đừng giận Phương Ngân làm gì. Vì tôi không phát
hiện sớm trước sau gì công an cũng điều tra ra thôi
- Bây giờ cậu muốn gì?
- Muốn bà bãi nại ngay lập tức
- Dễ vậy sao?
Lập Huy cười mỉa:
- Thế bà còn con đường để chọn sao? Tôi tin bà không ngốc đến mức để
mọi việc không cứu vãn được chứ. Lúc đó, chính tôi là người đưa bà ra toà
về tội vu khống người khác. Bà sẽ mất tất cả, chỉ được một thứ duy nhất là
nhà tù. Bà cứ suy nghĩ đi
- Cậu là đồ vô tâm! Vì quí mến cậu, tôi mới làm vậy. Nếu không đáp lại sự
quí trọng của tôi thì thôi. Cậu thẳng tay như vậy thì còn tình nghĩa gì nữa
- Tôi rất biết ơn vì bà đã dành tình cảm cho tôi, nhưng bà cực đoan quá. Bà
muốn giành hạnh phúc cho con bà bằng cách đẩy Thục Hiền vào tù thì tôi
không mềm yếu được
Anh ngừng lại suy nghĩ rồi cười nhạt:
- Không truy tố bà là hình thức khoan nhượng rồi đó
- Cậu không nạn lắm
Lập Huy không trả lời. Anh không chấp nhặt làm gì người đàn bà quẩn trí
này. Anh điềm nhiên nói như quyết định:
- Tạm thời Phương Ngân sẽ không ở với bà, để tránh bị hành hạ. Tôi sẽ tìm
cho cô ấy chỗ ở, và yêu cầu bà không được quấy rầy cô ấy
Bà Phương rít lên:
- Cậu không có quyền. Tôi cấm cậu