- Dạ em bình thường
Bà Phương chen vào:
- Mấy hôm nay cháu có vào thăm Thục Hiền không? Người ta chưa cho
tiếp xúc với thân nhân nhưng cháu thì được mà
Lập Huy lắc đầu, dửng dưng:
- Vụ án chưa điều tra xong, cháu cũng không được vào thăm. Đợi kết quả
xem sao
Anh kín đáo nhìn bà Phương và thấy bà có vẻ yên tâm. Anh nhận thấy điều
đó quá nét mặt giãn ra của bà và nụ cười trên môi bà có vẻ thanh thản hơn.
Anh chơi thêm một đòn tâm lý:
- Với lại con người thật của Thục Hiền ra sao cháu cũng chưa rõ. Trước
mắt tính mạng của Phương Ngân quan trọng hơn. Hôm ấy, nghe bác nói,
cháu nghĩ lại và thừa nhận trong chuyện này lỗi của cháu một phần
Anh quay lại Phương Ngân. Cười dịu dàng:
- Em không trách anh chứ Ngân?
- Dạ không. Em đâu dám giận
- Em bị như vậy, anh lo lắng vô cùng. Nếu thật sự em không qua nổi, anh sẽ
ân hận ghê gớm
Phương Ngân chớp mắt nhìn xuống, có vẻ sung sướng. Bà Phương cũng dễ
dàng bị thu phục. Bà nhìn Phương Ngân với vẻ phởn phơ của một người
hài lòng:
- Bác cũng vậy. Bác chỉ có mình nó. Cháu cũng biết nó là cuộc sống của
bác mà. Nhiều đêm nghĩ lại bác còn thấy hãi hùng
Lập Huy gật đầu như rất hiểu. Anh ngồi nán lại, rồi ra về. Phương Ngân đi
theo anh ra cửa, nhưng vẫn lặng thinh. Cử chỉ của cô có vẻ tội tội, đến nỗi
Huy lại thấy mềm lòng. Anh dịu dàng:
- Vô đi em. Ngày mai,anh đến chơi với em
- Dạ
Lập Huy về nhà với cảm giác nao nao. Lợi dụng tình cảm của một cô gái
yếu đuối để khai thác, anh thấy mình tàn nhẫn quá. Nhưng không như thế
thì làm sao cứu thục HIền của anh được. Đành xem như vay Phương Ngân
một món nợ vậy. Và mặc dù rất nóng lòng, anh vẫn từ tốn đến thăm mỗi