Hoàng Thu Dung
Đêm Noël
Đoạn kết
Thành phố tưng bừng đón lễ Noël.
Thanh Thư bận rộn suốt từ buổi sáng. Sáng sớm, cô đã đi chợ chuẩn bị cho
bữa tiệc nửa đêm. Năm nay, cô chuẩn bị Noel với tâm trạng náo nức. Vì
ngoài chuyện họp mặt bạn bè, cô còn đón Thục Hiền về nước. Hơn một
năm không gặp, lúc nào cô cũng nhớ cô em sinh động. Không biết bây giờ
Thục HIền thế nào, thay đổi nhiều không?
Thanh Thư vừa treo những chùm hoa lên cây Noël, vừa nhớ những chuyện
về Thục Hiền. Một năm không phải là nhiều, nhưng cũng rất dài và có tác
dụng của nó. Cô tin chắc Thục Hiền cũng đã thay đổi, cũng như câu chuyện
của những người trong gia đình. Một năm qua, chỉ có cô là bình thản,
những người xung quanh cô đều thay đổi với nỗi buồn vui riêng. Cả
Phương Ngân cũng vậy, cô bé nhút nhát chẳng có gì nổi bật ấy giờ đây
cũng có cuộc sống riêng của mình
Chẳng biết Thục Hiền của cô có tìm được hạnh phúc khác nơi xứ sở xa lạ
đó không?
Thanh Thư ngước lên nhìn đồng hồ. Còn nửa giờ nữa, máy bay mới đáp
xuống, rồi còn phải chờ làm thủ tục rất lâu. Nhưng cô nôn nóng không chờ
được, cô vào bếp dặn người làm vài việc, rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị ra
phi trường
Khi cô xuống nhà thì Quốc Thái cũng vừa về đến. Cả hai ra xe, đến sân bay
Phải mất đến hai giờ, ông Quyền và Thục Hiền mới đi ra. Thanh Thư đứng
bên rào, cô chỉ nhìn thoáng ông Quyền, còn mắt thì dán chặt vào Thục
Hiền, náo nức. Thục Hiền mặc bộ váy màu đen, áo cổ lọ ôm sát ngưới. Màu
đen làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng kiều diễm của cô. Thanh Thư nhận
ra ngay nét trầm tĩnh chững chạc của Thục Hiền. Cả cách đi đứng của cô
cũng thay đổi, có vẻ người lớn thấy rõ
Thục HIền choàng tay ông ngang lưng Thanh Thư, cô chớp mắt:
- Em nhớ chị quá