cô. Thục Hiền ngã người ra nệm, chợt nhớ ra, cô ngồi thẳng lên:
- Sao chị không mang bé Nhi theo cho vui? Em muốn thầy nó lắm. Hình
chị gởi qua,em có mang về nè
- Chị để nó ở nhà cho rảnh tay
Thục Hiền quay qua Lan Oanh:
- Mi khoan về nghe. Đến nhà chị Thư chơi với ta đi
- Dĩ nhiên, mi không thấy ta đang ngồi đây sao?
Mọi người vào nhà. Thục HIền nhìn cây noel lộng lẫy giữa phong khách.
Cô quay lại Thanh Thư:
- Tối nay chị có tổ chức tiệc không?
- Dĩ nhiên là có chứ. Năm nào lại chả vậy?
- Em tưởng chị bỏ lệ đó rồi chứ. Chị với anh Thái lúc nào cũng ham vui
Lan Oanh hĩnh mũi:
- Mi nói nghe giống bà già quá Hiền
- Chứ không phải tụi mình đã lớn cả rồi sao?
Thanh Thư để mặc cả hai trong phòng. Cô xuống bếp chuẩn bị bữa ăn,
nhưng Thục hIển không ăn nổi. Buổi trưa, cô và Lan Oanh ngồi phụ xếp
khăn với Thanh Thư. Mọi người lại nhắc về bà Phương. Thanh Thư không
phê phán cũng không tội nghiệp. Cô nói một cách dửng dưng:
- Bà ta biết mình không còn ảnh hưởng với ba nữa, nên sống như ở ẩn. Chị
không biết bà ta có hối hận chuyện đã làm không, nhưng quả thật lúc này
bà ta sợ tất cả mọi người, kể cả Phương Ngân
Nhắc đến Phương Ngân, Thục Hiền lại nghĩ đến vẻ hoạt bát của Phương
Ngân lúc nãy. Cô muốn hỏi về họ, nhưng lại thôi. Cô vừa về nhà nên không
muốn để mình bị chi phối bởi bất cứ chuyện gì
Thanh Thư vô tình nói tiếp:
- Em có thấy Phương Ngân nó thay đổi không? Lúc này nó đi làm rồi. Lập
Huy giới thiệu chỗ làm cho nó, lương cũng được. Nhưng nó cần gì tiền,
thay đổi cuộc sống là được rồi. Để bà ta chi phối mãi, riết con nhỏ khờ như
con nít
Thục Hiền mỉm cười vu vơ. Cô nhớ Phương Ngân với vẻ rụt rè mờ nhạt
trước đây. Quả thật là Lập Huy đã mang lại sức sống cho cô nàng. Có lẽ