- Còn anh, bây giờ anh sống ra sao? Em nghe nói anh rất nổi tiếng. Anh đã
thành công rồi phải không?
Lập Huy cười hờ hững:
- Hình như vậy. Anh không để ý lắm
- Sao vậy? Sự nghiệp của anh mà anh không quan tâm sao?
- Cũng có, nhưng anh còn thứ khác phải quan tâm hơn
Cô im lặng vì không biết nói gì. Lập Huy nhìn lon Coca trên tay cô:
- Em uống đi, để hết lạnh
Thục Hiền không uống,chỉ xoay chiếc lon trong tay. Cô cười mơ hồ và nói
như hỏi thăm:
- Lâu nay, anh có gặp anh An va Anh Quốc không?
- Thỉnh thoảng, thằng Quốc sắp đám cưới, thằng An hình như vẫn vậy
- Còn anh thì sao?Anh có dự định thay đổi không?
- Cái đó cũng không phải tự anh quyết định nên cũng không biết được
Cả hai yên lặng. Trong nhà, tiếng nhạc chợt lớn hơn, vẳng ra đến sân. Thục
Hiền quay nhìn vào trong rồi đứng dậy:
- Anh ở chơi nghe, em phải vào phụ chị Thư. Khi nào rảnh, anh đến em
chơi. Em còn ở đây một tháng. Gặp anh, em vui lắm
Lập Huy không trả lời. Anh đứng lên, rồi bất chợt kéo mạnh cô ngã vào
người anh. Anh siết chặt lấy cô nói nhanh:
- Tại sao cứ phải nói chuyện khách sáo với nhau như người lạ, trong khi
mỗi đứa đều không muốn như vậy. Anh yêu em và không muốn mất em.
Em hiểu không?
Thục Hiền chới với đứng yên. Cô vô tình níu chặt áo anh cho khỏi ngã.
Thấy cô không nói, anh nhắc lại:
- Đừng giữ thái độ xa lạ với anh như vậy. Anh không tin em đã hết thương
anh. Hơn một năm rồi, không lúc nào anh không nghĩ đến em
Thục Hiền nói nhỏ:
- Em cũng vậy. Ở bên đó, lúc nào em cũng nghĩ đến anh. Em buồn lắm, cứ
nghĩ vậy là hết rồi
- Tại sao em nghĩ vậy là hết?
- Lúc đó anh có vẻ bị phân đôi tình cảm quá. Em không ích kỷ với Phương