vậy lương tâm anh nhẹ nhàng hơn.
Buổi tối, bạn bè Thanh Thư đến thật đông, Thục Hiền cũng trang điểm, phụ
Thanh Thư tiếp khách. Cô có cảm tưởng mọi thứ vẫn vậy. Quả thật cuộc
sống chị Thanh Thư không có gì thay đổi, vẫn bìnhyên với hạnh phúc gia
đình, với bạn bè và những bữa tiệc vui nhộn. Bất giác cô thấy mình như trở
lại ngày xưa, lúc còn đi học với tất cả sự hồn nhiên, vô tư
Cô đứng tựa cửa sổ nhìn các cặp đang nhảy nhót vui nhộn, rồi mỉm cười
một mình. Sau đó cô đi lần ra sân, tìm chút không khí mát mẻ ban đêm
Cô ngồi một mình dưới bục xi măng cạnh chậu kiểng, ngước mắt nhìn lên
trời. Không khí này làm cô lại nhớ đến Lập Huy. Lần đầu tiên cô gặp anh là
ở nơi đây, nhưng lúc đó cô hát một cách vui vẻ, chứ không phải im lặng
như bây giờ
Có tiếng giày đi lạo xạo trên sỏi. Thục Hiền quay lại nhìn. Một người đang
đi về phía cô, màu áo trắng nổi lên trong bóng tối. Tim cô chợt thốt lên khi
nhận ra Lập Huy. Anh đứng trước mặt cô, chìa lon côca:
- Anh biết em sẽ cần thứ này
Thục Hiền đỡ lấy lon nước,lịch sự:
- Cám ơn anh
Lập Huy ngồi xuống đối diện, nhìn cô:
- Sao em không ở trong nhà?
- Em muốn thở một chút
Cả hai lại im lặng. Thục Hiền thật sự không biết nói gì với Lập Huy, dù cô
không muốn tỏ vẻ xa lạ. Cô nhìn lại anh, lan man nhớ lại đêm Noel ba năm
trước. Lúc ấy, anh cũng từ trong bóng tối xuất hiện bất ngờ. . . Nhưng lúc
ấy dáng anh bụi đời, chứ không phải như bây giờ
Thấy cô nhìn, Lập Huy lên tiếng:
- Em định bao giờ đi nữa?
- Có lẽ em ở lại một tháng
- Bên đó em có thấy vui không?
- Em không biết, suốt ngày làm việc trong phòng, chiều lại về nhà. Em
không để ý mình vui hay buồn nữa
Cô mỉm cười: