Ngân, nhưng cũng không chấp nhận. Bây giờ anh và nó. . .
Lập Huy ngắt lời:
- Hoàn toàn không phải như em nghĩ đâu. Làm sao mà anh hết yêu em cho
được, làm sao có ai thay thế em cho được
Thục Hiền đứng yên, tự nhiên cô ứa nước mắt:
- Ở bên đó, nhiều lúc em nhớ anh vô cùng, đến mức muốn bỏ hết để về đây.
Nhưng rồi sợ về lại thấy những chuyện buồn hơn nên em chỉ còn biết chịu
đựng
- Trong khi anh thì lại chờ em. Nếu em không về chắc chắn anh sẽ bay qua
đó tìm em. Lúc mình chia tay, buồn thảm quá phải không? Không đứa nào
hứa hẹn điều gì hết. Anh không hiểu tại sao lúc đó em cứng rắn như vậy?
Lập Huy buông cô ra và hơi lùi lại nhìn cô:
- Em thay đổi nhiều lắm. Lúc mới thấy em ở sân bay là anh nhận ra ngay.
Suốt tối nay, anh ngồi một góc quan sát em. Đúng là em rất thay đổi, em trở
thành người lớn rồi Thục Hiền
Thục Hiền ngước lên nhìn anh, trong mắt cô lóng lánh một nỗi buồn xa
xăm:
- Có thể em đã khác thật. Trước đây, em thấy cuộc sống rất vui và em
không sợ gì cả. Sau này, em buồn triền miên, nhất là luôn ám ảnh cảm giác
cô đơn. Em sợ lắm
- Em sợ gì
- Em không biết, chỉ biết bây giờ em không còn thấy ngang nhiên mà sống
như trước đây
- Em không hiểu sự thay đổi của mình, nhưng anh thì biết. Sau một lần vấp
ngã, người ta thường trầm lại, em cũng vậy
Thục Hiền cười tư lự:
- Nếu cho mọi việc trở lại như cũ, em sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Chỉ
một chút ngông nghênh mà lại ảnh hưởng đến nhiều người. Em biết sợ rồi
Lập Huy mỉm cười nhìn cô, rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh
- Anh muốn em đừng đi nữa. Ở lại với anh nghe Hiền. Anh sợ cảm giác
mất em lắm rồi, và sẽ không để mất em lần nữa
Thục Hiền gục trên vai anh, cảm giác êm đềm nơi anh làm cô cứ muốn thế