này mãi. Dù không nói ra nhưng cô biết rằng mình không thể rời xa nơi này
được, cô muốn sống trong tình yêu dịu dàng của anh. Những ngày xa cách,
dằn vặt nhớ nhung đủ làm cô thấy sợ rồi.
Cô im lặng nhìn bóng tối trong vườn. Lập Huy cũng lặng yên, cánh tay vẫn
siết lấy người cô. Hơn ba năm trước gặp nhau ở nơi này, có ai nghĩ được
hai người sẽ cùng trải qua những dằn vặt, xa cách. Lúc ấy ai cũng còn trẻ
con và ngang ngược. Bây giờ, cả hai trở về với tình yêu sâu sắc dành cho
nhau, mà cứ tưởng như rơi vào giấc chiêm bao dịu dàng giữa dòng đời vẫn
chảy.
TheEnd