Thanh Thư cũng siết cô:
- Chị còn nhớ em hơn nữa. Em có vẻ thay đổi đó Hiền, em về đúng Noel.
Tối nay mình có thể đi chơi được rồi
Thục Hiền chưa kịp trả lời thì chợt một bó hoa chìa ra trước mặt. Cô quay
lại, Phương Ngân đang đứng bên Lập Huy, nụ cười có vẻ tự tin, vui vẻ:
- Mừng chị trở về
- Cám ơn Ngân
Cô chìa tay về phía Lập Huy:
- Chào anh
Lập Huy giữ tay cô lại hơi lâu:
- Em có khỏe không?
- Vẫn khỏe. Cám ơn anh
Dù bận rộn giữa mọi người vây quanh, Thục Hiền vẫn thấy được sự thay
đổi của Phương Ngân. Trong nụ cười ánh mắt và lời nói, Phương Ngân có
vẻ vững vàng, tự tin hơn xưa rất nhiều. Cô như thoát xác trở thành người
khác, vui vẻ yêu đời hơn. Có lẽ Phương ngân rất hạnh phúc với cuộc sống
hiện tại
Thục Hiền cố giấu tiếng thở dài. Cô khoác tay Lan Oanh đi ra sân. Mọi
người đi xung quanh cô hỏi thăm không ngớt. Thanh Thư kéo tay cô về
phía xe mình:
- Em khoan về nhà. Đến chơi với chị đi HIền, ở nhà chị vài hôm rồi về. Chị
có nhiều chuyện muốn nói với em lắm
Thấy Thục Hiền ngần ngừ, cô quay qua ông Quyền:
- Ba cho nó qua con chơi nghe ba? Mai con đưa nó về
Phương Ngân khoát tay:
- Chị Hiền mới về, để chị ấy về nhà nghỉ đi chị. Em đã làm tiệc chờ chị ấy
đó
Thục Hiền vội thoái thác:
- Để chị qua chị Thư chơi vài ngày. Chị muốn nói chuyện với chị Thư
- Vậy hả chị? Baogiờ về nhà, chị gọi em qua đón nghe?
Thục Hiền gật đầu, cười nhẹ. Cô đến ngồi vào xe Thanh Thư. Ông Quyền
đã ngồi vào xe mà Phương Ngân và Lập Huy cũng còn đứng nhìn theo xe