Người phụ nữ nhoẻn cười với cô khoe hàm răng đẹp trắng
bóng như ngọc trai. Nụ cười đó dịu dàng như muốn nói, Tôi hiểu cảm
giác đó! Tôi cũng bị bạn bè gọi điện quấy rầy suốt, nhưng trong vài tháng
vừa qua Brooke đã rèn luyện bản năng của mình đến độ hoàn hảo
rồi: bất chấp bề ngoài không có gì đe dọa và biểu lộ sự thông cảm,
người phụ nữ này là một kẻ lợi dụng, một kẻ săn tin nóng, một ma
cà rồng luôn mưu mô đem phơi bày những chuyện riêng tư. Đứng
yên là ta sẽ bị cắn ngay. Brooke mong sao thoát ra khỏi thang máy.
“Cô đến đây dự lễ trao giải Grammy phải không?” người phụ
nữ đó ân cần hỏi, cứ như thể chị ta quá quen thuộc với những cam
go trong việc chuẩn bị cho một sự kiện như thế.
“Ừmm,” Brooke ậm ừ, không muốn nói ra thêm một điều gì cả.
Cô biết, biết chính xác là khác, rằng người phụ nữ này sắp sửa bung
ra cả đống câu hỏi dồn dập về cô - trước đó cô đã từng chứng kiến
một cuộc trình diễn kiểu giải-giáp-rồi-tấn-công của một blogger đặc
biệt xông xáo, ả đã tiếp cận cô sau buổi biểu diễn của Julian ở
chương trình Today, giả bộ là một người hâm mộ vô hại - nhưng cô
cũng không thể để mình tỏ ra quá ư thô lỗ.
Thang máy dừng ở tầng mười và Brooke phải chịu đựng câu
đối thoại “Ồ, thang này đang đi lên à? Ôi, tôi đang đi xuống cơ mà”
giữa người phụ nữ đó và có vẻ đặc sệt dân Âu (cả hai đều mặc quần
lửng, quần ông chật hơn quần bà, và mỗi người đeo một chiếc ba lô
Invicta màu chói kiểu khác nhau). Cô nín thở và mong sao thang
máy tiếp tục đi.
“Hẳn là phải háo hức lắm khi đến dự buổi biểu diễn lần của
chồng ở lễ trao giải Grammy, đặc biệt là khi tiết mục của chồng cô
được chờ đón nhiều đến thế.”