mà còn thế này thì tớ không thể tưởng tượng được nhà cậu sẽ thế
nào. Tớ tuyệt nhiên không nghĩ rằng cậu muốn đương đầu với bọn
này đâu.”
“Nola, tớ xin lỗi.”
“Ồ thôi nào! Cho đến giờ thì đây là việc thú vị nhất từng xảy ra
trong đời tớ đấy, nên cậu đừng có mà nói nữa. Tớ chỉ tiếc là sẽ
không được gặp cậu. Tớ đặt vé cho cậu trên chuyến bay của Hàng
không Hoa Kỳ bay thẳng sang Philadelphia, và tớ đã gọi báo cho mẹ
cậu rồi Cậu cất cánh lúc mười giờ tối nay và đến nơi lúc gần sáu giờ
sáng. Mẹ cậu sẽ đón cậu ở sân bay. Tớ hy vọng thế cũng ổn?”
“Cảm ơn cậu. Tớ cảm ơn mấy cũng không vừa. Còn trên cả ổn
ấy chứ.”
Lái xe vẫn đứng ngoài, đang nói chuyện trên điện thoại di
động, và Brooke muốn khởi hành trước khi ai đó phát hiện ra họ.
“Hãy đi đôi tất thật đẹp vào phòng khi cậu phải cởi giày ở cửa
an ninh hàng không, vì tớ đảm bảo ở đó thế nào cũng có kẻ chụp
ảnh cậu. Cười tươi hết cỡ rồi đến phòng chờ hạng thương gia - khả
năng là họ sẽ không có ở đó.”
“Nhất trí.”
“À, mà nhớ để lại những thứ cậu thuê trên ghế sau ô tô ấy nhé.
Ông lái xe sẽ trả tất cả mọi thứ về khách sạn và họ sẽ đảm bảo trả lại
chúng cho nhà tạo mẫu.”
“Tớ không biết cảm ơn cậu thế nào được đây.”
“Ơn với huệ gì, Brooke. Cậu sẽ làm điều hệt như thế cho tớ nếu
chồng tớ thành siêu sao trong một sớm một chiều và tớ bị bọn săn
ảnh săn đuổi. Tất nhiên thế có nghĩa là tớ phải có một ông chồng