khách sạn đã cố gắng sắp xếp cho họ ở hai đầu đối diện nhau trong
cái khách sạn hai trăm phòng này (theo yêu cầu của Brooke), nhưng
họ đã một mực đòi ở một phòng liền kề với phòng cô “để cho tiện”.
Đến lượt bố chồng cô tặc lưỡi tỏ ý không tán thành. “Ta không
thể tin được nó lại bỏ lỡ đám cưới này! Hai đứa chúng nó sinh ra
hơn kém nhau chỉ chưa đầy một năm. Chúng nó cùng lớn lên với
nhau. Trent đã có lời phát biểu cảm động nhất trong lễ cưới của các
con, mà bây giờ Julian thậm chí sẽ không đến dự lễ cưới của nó
nữa.”
Cô đành phải cười với sự trớ trêu của việc đó. Cô đã ngầy ngà
Julian rất dữ về việc không dự đám cưới, nói đi nói lại những điều
giống hệt như bố chồng cô vừa nói với cô, nhưng ngay khi bác sĩ
Alter vừa mới thốt ra những điều đó thì cô cảm thấy buộc phải lao
vào bênh vực Julian.
“Đó là việc khá hệ trọng, thực thế ạ. Anh ấy sẽ biểu diễn trước
một số khán giả rất đặc biệt, bao gồm cả thủ tướng nước Anh nữa.”
Cô lược bỏ cái phần Julian được trả hai trăm ngàn đô la cho một
cuộc biểu diễn bốn giờ đồng hổ. “Xét toàn cảnh những việc đã và
đang xảy ra kia thì, à, vâng, anh ấy không muốn chiếm mất phần
chú ý vào cô dâu và chú rể.”
Đó là câu nói gần với sự thực nhất mà cả hai người đả động
đến khi thừa nhận hoàn cảnh hiện tại. Cha Julian dường như sẵn
lòng giả bộ rằng mọi việc đều ổn cả, rằng ông chưa từng thấy những
bức ảnh tai tiếng kia hoặc đọc những bài báo mô tả chi tiết về cuộc
hôn nhân rành là đang ngấp nghé bờ vực của con trai ông. Và bây
giờ đây, bất chấp đã được thông báo cả tá lần rằng Julian sẽ không
tới dự lễ cưới của Trent, ông vẫn từ chối tin vào
Cô nghe thấy tiếng mẹ chồng nói vọng trong máy điện thoại.
“William! Anh làm cái gì trên điện thoại khi con bé ở ngay phòng