“Bố lấy thông tin từ đâu đấy? Từ Google à?” Brooke cười to.
“Brooke, đừng có xúc phạm bố bằng những lời phỏng đoán…”
“Từ Wikipedia?”
Một khoảng lặng. “Cũng có thể.”
Họ chuyện gẫu ít phút nữa trong lúc Brooke quan sát cái sinh
vật đẹp đẽ trong bể bơi kia thét inh tai như một đứa trẻ khi bạn trai
cô ta nhảy xuống và cố tạt nước vào cô ta. Bố cô muốn kể với cô về
bữa tiệc sinh nhật bí mật nhưng chẳng còn gì để bật mí nữa về việc
mà Cynthia đang chuẩn bị cho ông từ vài tháng nay, về việc chị
quyết tâm đến mức nào để kỷ niệm sinh nhật thứ sáu mươi lăm
của ông vì đó cũng là năm ông về hưu, nhưng Brooke khó lòng tập
trung nổi vào câu chuyện. Cuối cùng, người-phụ-nữ-trẻ-con kia vừa
trèo ra khỏi bể bơi, và rõ ràng Brooke chẳng phải người duy nhất
nhận thấy bộ bikini màu trắng của cô ta hoàn toàn trong suốt khi
ướt. Cô liếc nhìn xuống chiếc áo choàng tắm bằng vải khăn mặt của
mình và băn khoăn không biết mình phải làm gì để trông đẹp như
thế trong bộ bikini, dù chỉ một giờ đồng hồ thôi cũng được. Cô
uống một hơi vào bụng và tiếp tục quan sát.
Ly Bloody Mary thứ hai trôi xuống êm dịu như ly thứ nhất, và
cô nhanh chóng cảm thấy lâng lâng chếnh choáng đến nỗi suýt nữa
đã không nhận ra tài tử Benicio Del Toro khi anh ta xuất hiện từ một
căn bungalow nhìn ra bể bơi và ngả phịch xuống chiếc ghế nằm
ngay trước mặt cô. Tiếc là anh không cởi quần jean hay áo phông ra,
nhưng Brooke vẫn hài lòng được nhìn anh chằm chặp qua cặp kính
râm. Khu vực bể bơi chả có gì đặc sắc – cô đã từng thấy vô số bể bơi
lớn hơn thế nhiều ở những ngôi nhà ngoại ô bình thường - nhưng nó
có cái vẻ gợi tình rất mơ hồ khó tả thành lời. Mặc dù cách đại lộ
Sunset chưa đầy trăm mét nhưng mọi thứ có vẻ ẩn khuất, cứ như
được tạc vào cái búi rậm rì của những cây cao ngất, tứ bề vây phủ