bởi những cây trồng trong vại gốm lớn và những chiếc ô sọc đen
trắng.
Cô tưởng như mình có thể ngồi bên cạnh bể bơi đó uống cạn
những ly Bloody suốt cả buổi chiều, nhưng khi mặt trời xuống dần
và không khí mỗi lúc một lạnh hơn, cô cất cuốn sách và chiếc iPod
của mình vào túi rồi quay trở về buồng khách sạn. Lướt nhanh qua
sảnh trên đường đến thang máy, cô phát hiện ra ca sĩ LeAnn Rimes
mặc đồ jean đang uống với một người phụ nữ lớn tuổi hơn ăn mặc
rất lịch sự, và Brooke phải cố gắng lắm mới kìm được việc lấy máy
BlackBerry của mình ra để chộp một tấm ảnh gửi cho Nola.
Khi về đến phòng khách sạn của hai vợ chồng - một phòng
suite sang trọng ở tòa nhà chính, nhìn ra phía đồi rất đẹp - cô vui
mừng phát hiện ra một giỏ quà tặng với mẩu giấy nhắn có ghi,
“Chào mừng Julian! Từ các bạn cậu ở Sony.” Bên trong giỏ là Veuve
Clicquot và Patrón mỗi thứ một chai; một hộp đựng những viên sô
cô la mềm xinh xinh thơm ngon; một túi các loại thanh ngũ cốc và
bim bim; nước uống giàu vitamin đủ để dự trữ cho một cửa hàng
tạp phẩm và một tá bánh nướng nhỏ của hiệu Sprinkles. Cô chụp
ảnh toàn bộ mọi thứ bày la liệt trên bàn trà và gửi cho Julian với ghi
chú, “Họ yêu mến anh,” và sau đó cô bắt đầu tấn công chúng, tiêu
diệt một chiếc bánh nướng nhỏ màu đỏ nhung sau chưa đầy mười
giây.
Rốt cuộc chính tiếng chuông điện thoại cố định trong phòng đã
đánh thức cô dậy.
“Brooke à? Em còn sống đấy chứ?” Giọng Julian vang lên qua
máy con không dây.
“Em vẫn sống nguyên,” cô vừa gắng nói vừa nhìn xung quanh
để định vị xem mình đang ở đâu, ngạc nhiên khi phát hiện ra cô