đang nằm trong chăn, mặc mỗi đồ lót, và cả căn phòng tối om.
Những mẩu vụn bánh nướng rơi rắc quanh gối cô.
“Anh đã gọi vào di động của em cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Em
đang ở đâu vậy? Mọi việc ổn không em?”
Cô ngay dậy nhìn đồng hồ. Bảy giờ ba mươi. Cô đã ngủ gần ba
tiếng đồng hồ. “Chắc là do ly Bloody Mary thứ hai đây,” cô lẩm bẩm
tự nhủ, nhưng Julian bật cười to.
“Anh mới để em một mình có mỗi buổi chiều mà em đã say sưa
thế ư?”
“Không phải thế đâu! Nhưng thôi kệ, việc ghi hình sao rồi?
Diễn tiến thế nào hả anh?”
Trong khoảnh khắc ngưng lặng sau đó, Brooke đã lóe lên trong
đầu tất cả những việc có thể không suôn sẻ, nhưng một lần nữa
Julian cười. Còn hơn cả cười nữa, nghe như anh đang rất huếnh.
“Rook à, thật không thể tin được! Anh đã thành công tốt đẹp,
tuyệt đối thành công, và ban nhạc đệm khá hơn anh trông đợi nhiều
mặc dù tập ghép với nhau rất ngắn.” Brooke nghe thấy những giọng
nói khác trong xe ô tô và Julian hạ giọng xuống thầm thì. “Lúc hát
xong thì Jay đến chỗ anh, khoác vai anh, chỉ cho anh nhìn vào máy
quay, và nói tiết mục của anh hay đến kinh ngạc, và ông ấy muốn
anh tối nào cũng quay lại biểu diễn.”
“Không phải thế chứ!”
“Ông ấy nói thế đấy! Khán giả vỗ tay như điên, rồi lúc buổi ghi
hình đã xong xuôi đâu đấy và bọn anh tụ tập ở hậu trường, Jay còn
cảm ơn anh nữa, nói rằng ông ấy rất nóng lòng muốn nghe cả album
kia!”