son bóng phủ môi trong thang máy. Hai ống tay chiếc áo vest kiểu
được xắn lên trong lúc đi qua sảnh. Cô lắc lắc lần cuối làm tóc bông
xù lên, và lúc nhìn thấy Julian đang thu hút một đám đông ở một
bàn trang trọng ngoài sân, cô cảm thấy mình thật tươi tắn và xinh
đẹp.
“Brooke!” Anh đứng dậy vẫy tay.
Cách xa đến hơn chục mét cô cũng thấy rõ nụ cười của anh, và
tất cả vẻ lúng túng bồn chồn tan biến đi hết khi cô chạy về phía anh.
“Chúc mừng anh!” cô vừa nói vừa choàng tay qua cổ anh.
“Cảm ơn em, em yêu,” anh thì thầm vào tai cô. Và rồi anh nói
to lên, “Tới đây chào hỏi đi. Anh chắc là em chưa gặp hết mọi người
ở
“Xin chào,” cô cất giọng thánh thót và vẫy tay về phía cả bàn.
“Tôi là Brooke.”
Nhóm người đó tụ tập xung quanh chiếc bàn gỗ trơn ẩn giữa
những cây hoa như tấm bình phong riêng. Những khu ngồi riêng
biệt được đặt rải rác khắp nơi trong cái sân cây cối xum xuê đó, và
hầu hết mọi khu riêng đều đầy ắp những người có làn da rám nắng
đang vui cười, nhưng toàn bộ không gian vẫn có vẻ tĩnh lặng và thư
thái. Những ngọn đuốc nhỏ bập bùng trong bóng tối. Những ngọn
nến nhỏ làm tôn thêm đường nét khuôn mặt mọi người. Những
chiếc ly tròn chân cao cụng lanh canh và tiếng nhạc thoảng đưa từ
những chiếc loa ẩn trong lùm cây. Và nếu căng tai lắng nghe ta sẽ
thấy tiếng chuyện trò rì rầm ở đâu đó ngoài đại lộ Sunset vọng tới.
Dù Brooke chưa bao giờ tới Tuscany, cô vẫn có thể hình dung đó
chính xác là hình ảnh của một nhà hàng giữa miền quê Chianti
(5)
.
(5) Chianti: một vùng thuộc Tuscany, Italia, nổi tiếng về phong cảnh
đẹp và rượu vang đỏ rất ngon.