“Julian ơi, điều đó cứ như trong mơ ấy. Chúc mừng anh nhé!
Chuyện này là đại sự đây!”
“Anh biết, anh thấy thật nhẹ cả người. Nghe này em, khoảng
hai mươi phút nữa bọn anh về đến khách sạn. Gặp anh ở sân trong
để cùng uống một ly nhé?”
Mới chỉ nghĩ đến rượu đầu cô đã đau búa bổ rồi - không hiểu
lần cuối cô say váng vất trong bữa tối là khi nào nhỉ? - nhưng cô
ngồi bật ngay dậy. “Emy đồ. Em sẽ gặp anh ở đó ngay khi sửa soạn
xong anh nhé,” cô trả lời, nhưng đường dây đã cúp rồi.
Không dễ gì ra khỏi đống chăn gối mềm mại ấm áp, nhưng ba
viên giảm đau Advil và một chầu tắm vòi hoa sen xối xả đã vực
được cô dậy. Cô nhanh chóng mặc chiếc quần jean dạng legging ôm
khít cùng với áo lụa ba lỗ và áo vest kiểu, nhưng nhìn gần mới thấy
cái quần jean làm mông cô trông khiếp quá. Cũng khó y như lúc mặc
nó vào người, phải vật vã lắm mới cởi được nó ra, và Brooke gần
như gập mặt vào đầu gối trong lúc cố gắng kéo giật nó ra khỏi chân
mình, vất vả từng chút từng chút một. Bụng cô cuộn lên và chân cô
quẫy đạp nhưng vẫn chẳng nhúc nhích được là mấy. Cô gái Bikini
Trắng có bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế này không nhỉ?
Cô quẳng vèo chiếc quần jean qua phòng với thái độ ghê tởm. Thứ
còn lại duy nhất trong va li của cô là một chiếc đầm không tay mặc
mùa hè. Trời quá lạnh để mặc thứ đó, nhưng ghép với chiếc áo vest
kiểu, một chiếc khăn quàng sợi co on và đôi bốt trệt thì cô cũng
đành lòng vậy.
Không quá tệ, cô nghĩ trong lúc ngắm mình lần cuối. Tóc cô gần
như đã khô và - đến Brooke cũng phải thừa nhận là - trông rất khá
khẩm mà chẳng cần phải cố gắng tẹo nào. Cô chuốt một chút
mascara lên mi và châm một chút má hồng bằng hộp nhũ hồng nước
mà Nola đã dúi vào tay cô vài tuần trước và lịch sự nài nỉ cô dùng.
Cô chộp lấy điện thoại di động và túi rồi chạy vội. Tiếp tục tô lớp