Brooke cảm thấy bàn tay Julian đặt hờ trên eo lưng cô, đẩy nhẹ
cô về phía chiếc ghế anh vừa kéo ra. Mê mẩn với cảnh tượng huyền
ảo nơi sân trong được thắp sáng về đêm, cô gần như quên mất tại
sao mình có mặt tại đó. Liếc nhanh xung quanh cô thấy Leo đang
nhìn cô chằm chằm với vẻ hằm hè kỳ cục; một phụ nữ chừng ba
mươi - hoặc bốn mươi gì đó nhờ tác dụng kỳ diệu của Botox? - với
làn da màu ô liu lộng lẫy và tóc đen như mun, ắt hẳn là Samara,
người phụ trách PR mới của Julian; và một người đàn ông trông
quen quen mà cô không thể nhớ ra là ai... Ôi Chúa ơi, có phải là, có thể
nào là...
“Em đã biết Leo rồi,” Julian nói trong khi Leo nhếch mép. “Còn
đây là Samara đáng mến. Ai cũng bảo anh rằng chị ấy là số một đấy,
và giờ đây anh có thể khẳng định điều đó không một mảy may
Samara cười và chìa tay qua bàn bắt tay Brooke. “Hân hạnh,”
chị ta nói cộc lốc mặc dù nụ cười khá là nồng ấm.
“Tôi đã được nghe rất nhiều về chị,” Brooke nói trong lúc bắt
tay chị, cố gắng tập trung vào Samara và làm ngơ người thứ tư cùng
bàn. “Thật đấy ạ, khi Julian biết rằng chị sẽ đại diện cho anh ấy thì
anh ấy về nhà lòng đầy rất háo hức mà nói, ‘Mọi người đều bảo chị
ấy là số một đấy’.”
“Ôi, cô thật tử tế,” Samara vừa nói vừa phẩy tay gạt đi.
“Nhưng cậu ấy làm việc này thành ngon ơ. Hôm nay cậu ấy thật là
chuyên nghiệp.”
“Cả hai người có thôi đi không,” Julian nói, và Brooke thấy
ngay là anh rất hân hoan. “Brooke, anh cũng muốn giới thiệu em với
Jon nữa. Jon, đây là Brooke, vợ tôi.”
Chúa lòng lành. Đúng là anh ta. Cô còn chưa hiểu đầu cua tai
nheo ra sao, nhưng ngồi cùng bàn với chồng cô chính là Jon Bon Jovi