đang nâng cốc bia với dáng vẻ ung dung thư thái. Cô nên nói gì
đây? Làm gì đây? Nola đang ở cái chỗ chết tiệt nào trong lúc Brooke
cần cô đến thế? Brooke cố vắt óc ra. Đối với cô, miễn sao không phải
nói những câu dễ sợ như “Tôi là người rất hâm mộ anh” hoặc “Tôi
rất thích và trân trọng cách anh chung thủy với một người vợ từ
trước đến nay,” là ổn, nhưng có phải ngày nào cô cũng được ngồi
uống với một siêu sao đâu...
“Ô này,” Jon nói và hất đầu về phía Brooke. “Cô có mái tóc đẹp
dễ sợ. Màu thật đấy chứ?”
Tay Brooke lập tức nhẹ lướt trên những lọn tóc bồng bềnh của
mình, và không cần nhìn cô cũng biết rằng nước da cô rất hợp với
mái tóc. Màu đỏ tóc cô rất thuần nhất, chất màu rực lửa làm người ta
lập tức hoàn toàn mê mẩn nó hoặc cực kỳ căm ghét nó. Cô thích mái
tóc mình. Julian cũng yêu thích nó. Và dường như Bon Jovi cũng rất
thích nó nữa. Nola! Cô thầm kêu lên trong lòng. Tớ muốn cậu nghe
thấy câu này ngay bây giờ!
“Vâng, thật đấy ạ,” cô vừa nói vừa đảo mắt làm ra vẻ chẳng ưa
gì nó. “Nguồn gốc của cơ man nào là giễu cợt đầy ác ý thời còn nhỏ,
nhưng tôi đã quen dần với chuyện đó.” Cô liếc thấy Julian tủm tỉm
cười; mong là vừa rồi chỉ mình anh biết được sự khiêm tốn của cô
giả dối thế nào.
“Ồ tôi nghĩ nó đẹp kinh dị,” Jon tuyên bố, và nâng ly bia cao
loe miệng của anh ta lên. “Hãy nâng cốc mừng bướ... lửa.” Anh ta
dừng một chút, vẻ mặt thoáng chút bẽn lẽn đáng yêu. Brooke muốn
nói với anh ta rằng anh ta có thể gọi cô là “bướm lửa” lúc nào cũng
được.
“Hãy nâng cốc mừng những nàng tóc đỏ nồng nàn và buổi
trình diễn lần đầu trên chương trình Leno. Chúc mừng anh bạn.
Thành công lớn đấy.” Jon nâng cao ly và mọi người đều cụng ly với
anh ta. Ly sâm banh của Brooke là ly cuối cùng cụng với anh, và cô