gọi là gì cũng được, mắt anh ấy nhắm lại và đầu ngả ra đằng sau
như thế? Ôi trời, nó làm tớ lạnh cả người.”
“Thì tớ đã nói với cậu mà. Anh ấy thực sự tài năng đấy.”
Brooke nghe tiếng Julian cảm ơn ai đó với nụ cười hơi ngượng
ngập nhưng lại rất tự hào. Leo đang gào lên gì đó rằng Julian “hay
đếch chịu được”, còn Samara thì đang nói rằng chị ta sẽ kiểm tra lại
thời gian rỗi của Julian và gọi lại vào buổi sáng. Điện thoại di động
của Brooke muốn nổ tung vì tin nhắn và email đến tới tấp, thậm chí
cả khi cô đang nói chuyện với Nola thì những thông báo vẫn hiện
lên màn hình.
“Nghe này, tớ phải chạy thôi, mọi thứ quay cuồng hết cả lên.
Cậu còn thức thêm một tiếng nữa không?” Cô hạ thấp giọng thì thào
đến mức gần như không nghe thấy gì. “Tớ đang ăn tối ở Chateau
với Jon Bon Jovi. Và có vẻ là anh ta thích những nàng tóc đỏ.”
“Im đi. Im. Cho. Tôi. Nhờ!” Nola rít vào điện thoại. “Thứ nhất
là cô bạn quý của tôi trở nên hoa lệ như thế từ lúc quái nào vậy? ‘Ăn
tối ở Chateau’? Cậu đùa tớ đấy à? Hai là… tớ phải cúp máy ngay bây
giờ để có đủ thời gian đặt vé máy bay đi L. A. và rồi đi nhuộm tóc tớ
thành màu đỏ.”
Brooke cười vang.
“Nói nghiêm túc đấy, Brooke, đừng ngạc nhiên nếu sáng sớm
ngày mai tớ xuất hiện tại đó, tóc hoe hoe và vân vân, và ngã vật
xuống sofa của cậu. Coi như cậu đã được báo trước rồi đấy nhé.”
“Tớ yêu cậu lắm, Nola à. Chút xíu nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu.”
Cô cúp máy, nhưng không ăn thua. Chuông điện thoại của tất
cả mọi người liên tục đổ, rung, và nổi nhạc, và ai ai cũng liên tục trả
lời, ngong ngóng nhận những lời khen ngợi và ca tụng tiếp theo.