Email đỉnh nhất của tối đó là từ mẹ Julian, gửi cho cả đôi, với vài lời
sơ sài như sau: Cha con và mẹ xem con trên chương trình Leno tối nay.
Mặc dù chúng ta không mấy ấn tượng với những khách mời mà ông ta
phỏng vấn, nhưng chúng ta nghĩ rằng tiết mục biểu diễn của con khá hay.
Tất nhiên, với những cơ hội và sự hỗ trợ mà con có được từ khi còn thơ bé,
chúng ta biết rằng mọi chuyện đều có thể thành hiện thực. Chúc mừng con
về thành tích đạt được! Brooke và Julian đọc email này trên hai điện
thoại riêng và cười nôn ruột đến nỗi rất lâu không thể nói nên lời.
Một giờ sau mọi sự mới lắng xuống, và lúc đó thì Jon đã quay
về chỗ họ, Samara đã đặt lịch cho Julian hai sô diễn khác, và Leo gọi
chai sâm banh thứ ba cho cả hội - Julian ngồi tựa lưng vào ghế, trông
anh vừa hân hoan vừa sững sờ.
“Cảm ơn các bạn thật nhiều,” cuối cùng anh thốt lên, giơ cao
chiếc ly của mình và gật đầu với từng người trong bọn họ. “Tôi thậm
chí không tìm được lời để diễn đạt, nhưng đây, đây là, ờ, thời điểm
tuyệt vời nhất đời tôi.”
Leo hắng giọng và nâng ly của gã lên. “Xin lỗi, bạn ơi, nhưng
tôi nghĩ cậu nhầm đó,” gã nói với một cái nháy mắt với mọi người.
“Đêm nay mới chỉ là khởi đầu thôi.”