5
sẽ ngây ngất vì anh
Mới chưa đến mười giờ rưỡi buổi sáng cuối tháng Năm mà cái
nóng ở Texas đã như nung. Mồ hôi Julian ướt đẫm chiếc áo phông
còn Brooke tu ừng ực hàng lít nước, cô chắc chắn cả hai bọn họ đều
đang mất nước trầm trọng. Sáng hôm đó cô đã cố gắng chạy thể dục
nhưng sau mười phút đành phải đầu hàng khi cô cảm thấy cùng lúc
vừa chóng mặt vừa đói vừa buồn nôn. Khi Julian, có lẽ là lần đầu
tiên trong năm năm ròng từ khi lấy nhau, gợi ý rằng họ có thể dành
vài giờ đồng hồ cùng nhau đi mua sắm, cô đã lập tức mau lẹ trèo lên
chiếc xe thuê màu xanh xấu xí. Đi mua sắm tức là có điều hòa, và cô
chộp lấy cơ hội ấy.
Họ lái xe đi qua khu dân cư lân cận khách sạn, tiếp tới một
đoạn xa lộ dài, và rồi sau gần hai mươi phút, họ đi khoảng vài dặm
trên con đường quanh co vùng nông thôn đoạn thì rải nhựa đoạn thì
gần như trơ đất sỏi. Suốt dọc đường Brooke năn nỉ đòi biết họ đang
đi đâu, nhưng lần nào Julian cũng chỉ cười và từ chối trả lời cô.
“Anh đã bao giờ đoán được rằng chỉ mươi phút lái xe ra khỏi
Austin là cảnh vật trông sẽ như thế này chưa?” Brooke hỏi khi họ
băng qua những cánh đồng hoa dại và, bên kia cánh đồng, là một
nhà kho cũ nát.
“Chưa từng. Ta chỉ hình dung được một thị trấn thôn dã của
những chủ điền trang ở Texas như trong phim, chứ không phải một