“Rookie, lại đây nào. Chúa ơi, lẽ ra anh không nên nói thế. Anh
hoàn toàn không ngụ ý...”
Cô không nói gì để chờ anh giải thích xem thật ra thì anh ngụ ý
điều gì, nhưng chỉ thấy sự im lặng.
“Thôi, vào nhà đi,” cô nói mà cố kìm nước mắt. Xét ở mặt nào
đó, thà chẳng biết anh ngụ ý điều gì còn dễ chịu h>
“Đừng, đợi một phút đã. Lại đây em,” anh vừa nói vừa kéo cô
xuống bên anh trên bậc thềm và nâng cả hai bàn tay cô trong tay
anh.
“Em yêu, anh xin lỗi vì đã lỡ lời. Không phải là Leo và anh ăn
không ngồi rồi mà buôn dưa lê về em đâu, và anh biết toàn bộ cái
chuyện nhảm nhí về ‘hình ảnh’ của anh nào có hơn gì, nhưng anh
phát hoảng lên vì tất cả những thứ đó, và bấy giờ đấy anh cần lắng
nghe cậu ta. Album vừa mới ra, và anh đang cố gắng không để điều
này ám ảnh mình, nhưng dù nghĩ về nó theo cách nào đi nữa thì anh
cũng hoảng: Nếu thành công và album nổi đình nổi đám - hoảng.
Nếu, mà khả năng này dễ xảy ra hơn, nó chỉ là ảo ảnh hư huyễn và
chẳng làm nên trò trống gì còn hoảng hơn. Mới đấy thôi anh còn
ngồi trong phòng thu âm nhỏ bé bình an của anh, chơi bản nhạc mà
anh thích, hoàn toàn có thể tự cho rằng chỉ có mình mình với chiếc
dương cầm và không còn một ai khác, thế rồi đùng một cái những
việc khác ập đến: xuất hiện trên truyền hình, ăn tối với các lãnh đạo
công ty, phỏng vấn. Đơn giản là anh... chưa sẵn sàng về mặt tinh
thần. Và nếu vì thế mà gần đây anh là một tên khốn thì anh thật
lòng, thật lòng xin lỗi.”
Cả triệu lời mà Brooke muốn nói rằng những ngày này cô
mong nhớ anh biết bao vì anh cứ đi vắng suốt, rằng cô căng thẳng
đến mức nào vì tất cả những cuộc cãi vã gần đấy của họ, cứ như