chiếc tàu không ngớt trồi lên trượt xuống trên đường ray; rằng cô
mừng biết bao vì anh vừa thực sự cởi mở một chút và để cô bước
vào tâm trí anh - nhưng thay vì thúc ép anh nhiều hơn, căn vặn anh
đến điều hoặc bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình ra, cô ép mình phải
đánh giá cao chút xíu tiến bộ mà anh vừa đạt được.
Cô siết tay và hôn lên má anh. “Cảm ơn anh,” cô dịu dàng nói
và nhìn vào mắt anh lần đầu tiên trong suốt ngày hôm đó.
“Cảm ơn em,” anh đáp lại và hôn trả lên má cô.
Lòng vẫn ấp ủ bao điều chưa bày tỏ và ngổn ngang trăm mối,
Brooke nắm tay chồng để anh kéo cô đi và hộ tống cô vào trong nhà.
Cô sẽ cố hết sức đê’ quên đi lời nhận xét về trọng lượng kia.>
Randy và Michelle đợi họ trong bếp, nơi Michelle đang chuẩn
bị một khay đầy thức ăn cho món bánh sandwich tự - phục -vụ: thịt
gà tây thái lát, thịt bò rán, bánh mì đen, nước xốt kiểu Nga, cà chua,
rau diếp và dưa góp. Có những lon soda anh đào tím Dr. Brown và
một bình nước khoáng chanh. Michelle đưa cho mỗi người một chiếc
đĩa giấy và ra hiệu cho họ bắt đầu ăn.
“Này, lúc nào thì bắt đầu tiệc tùng đình đám ấy nhỉ?” Brooke
vừa hỏi vừa tự lấy vài miếng gà tây, không kèm bánh mì. Cô hy
vọng cả Randy và Julian đều để ý và cảm thấy có lỗi.
“Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, nhưng Cynthia muốn chúng
mình đến đó từ sáu giờ để giúp dì ấy bày biện.” Michele đi loanh
quanh với với vẻ duyên dáng lạ lùng so với thân hình quá cỡ của chị.
“Anh chị có nghĩ là bố sẽ bị bất ngờ không?” Brooke hỏi.
“Anh không thể tin được là bố em sắp lên tuổi sáu mươi lăm
đấy.” Julian phết lớp xốt Nga lên một miếng bánh mì.