“Tôi không thể tin được là rốt cuộc bố cũng về hưu.” Randy
nói. “Thật lạ, nhưng tháng Chín năm nay sẽ là năm đầu tiên trong
mười lăm năm chúng tôi sẽ không cùng nhau dự khai giảng năm
học mới.”
Brooke theo mọi người vào phòng ăn và đặt đĩa cùng lon nước
Dr. Brown bên cạnh anh trai cô. “Ồ, anh sẽ nhớ bố đấy, phải không
nào? Anh biết ăn trưa cùng ai đây?”
Điện thoại của Julian reo, và anh xin lỗi mọi người để trả lời cú
điện thoại đó.
“Có lẽ trông anh ấy thì thế, nhưng thực ra anh ấy không bình
tĩnh lắm đâu. Điện thoại của anh ấy réo đến cháy cả máy, và anh ấy
không ngừng nói chuyện với người ta, nhưng chưa ai chắc chắn
được điều gì cả. Em nghĩ có thể khuya nay hoặc ngày mai bọn em sẽ
biết chăng? Anh ấy bảo ai cũng hy vọng nó sẽ lọt vào top hai mươi,
nhưng em nghĩ là ta chẳng thể nào chắc chắn được” Brooke nói.
“Thật phi thường,” Michelle vừa nói vừa nhấm nháp một mẩu
bánh mì đen. “Ý chị là đã bao giờ em nghĩ mình sẽ có lúc nói album
ra mắt lần đầu của Julian sẽ lọt vào top hai mươi chưa? Người ta cố
gắng cả đời để được thế, mà đấy mới chỉ là album đầu tay...”
Brooke nuốt ngụm soda và lau miệng. “Điều đó còn chưa xảy
ra mà... Em chỉ sợ nói trước bước không qua thôi. Nhưng thật thế,
đó sẽ là điều hết sảy nhất từ trước tới giờ.”
“Thật ra nó đâu phải là điều hết sảy nhất từ trước tới giờ,”
Julian vừa nói vừa bước trở vào phòng với điệu cười toác đặc trưng
của anh. Miệng anh cười tươi rói đến nỗi làm Brooke quên phắt sự
căng thẳng giữa họ lúc trước.