Họ uống mừng và trò chuyện và bắn những câu hỏi như mưa
tới Julian thêm bốn mươi lăm phút nữa cho Michelle thông báo rằng
đã đến lúc sửa soạn, và rằng một tiếng nữa họ sẽ lên đường đến nhà
hàng. Ngay giây phút Michelle đưa cho họ chồng khăn tắm và đóng
cửa phòng khách sau lưng chị, Brooke kéo Julian lại trong một cái
ôm siết đến mức cuối cùng cả hai cùng ngã lên giường.
“Anh yêu, điều đó đang đến. Nó đang đến thật, không còn nghi
ngờ gì nữa,” cô nói và hôn lên trán rồi lên mắt, lên má và lên môi
anh.
Julian hôn đáp lại cô và chống hai khuỷu tay lên giường. “Em
biết điều đó còn có ý nghĩa gì khác nữa không?”
“Rằng bây giờ anh chính thức là một người nổi tiếng rồi á?” Cô
hôn lên cổ anh.
“Nó có nghĩa là em có thể bỏ việc ở trường Huntley. Chết tiệt,
em có thể bỏ luôn cả hai việc nếu em muốn.”
Cô ngả người ra phía sau nhìn anh. “Sao em lại muốn thế?”
“Ờ, trước hết, vì em đã làm việc như điên trong vài năm gần
đấy và anh nghĩ em đáng được nghỉ ngơi. Và về mặt tài chính thì
mọi cái bắt đầu đâu vào đấy. Với tỷ lệ phần trăm mà anh hưởng
trong chuyên lưu diễn với Maroon 5, trong những buổi biểu diễn tại
các bữa tiệc cá nhân mà Leo thu xếp, và tiền thu được từ album này -
ừ, quả thật anh nghĩ rằng em nên nghỉ ngơi thư giãn và hưởng thụ
một chút.”
Mọi điều anh vừa nói đều tuyệt đối hợp lý, nhưng vì những lý
do mà cô không thể nói cho rõ ràng được, Brooke sửng cồ. “Có phải
là em làm việc chỉ vì tiền bạc đâu, anh biết đấy. Những cô bé đó cần
em.”