“Thời điểm này thật lý tưởng, Brooke à. Năm học mới tận hai
tuần nữa mới khai giảng, vì vậy anh chắc là họ có thể tìm ra ai đó
thay thế em. Rồi dù nếu em có quyết định ở lại bệnh viện thì chắc
chắn em cũng sẽ có chút thời gian rảnh rỗi.”
“ ‘Nếu’ em quyết định ở lại bệnh viện á? Julian, đấy là sự
nghiệp của em. Chính vì nó mà em đi học cao học, và mặc dù có thể
nó không quan trọng như việc được lọt vào top bốn, nhưng tình cờ
em lại yêu thích nó đấy.”
“Anh biết em yêu thích nó. Anh chỉ nghĩ rằng chưa biết chừng
em lại muốn yêu thích nó từ xa một chút” Anh huých vào người cô
và tủm tỉm cười.
Cô săm soi nhìn anh. “Anh đang ám chỉ điều gì thế?”
Anh cố gắng kéo cô nằm lên trên anh, nhưng cô oằn ra.
Anh thở dài. “Nào anh có ám chỉ gì ghê gớm lắm đâu Brooke.
Có lẽ nếu em không lo lắng căng thẳng về giờ giấc và lịch làm việc
của em đến thế thì em sẽ có thể được nghỉ ngơi đôi chút. Có thể
đồng hành với anh nhiều hơn, đến những sự kiện chẳng hạn?”
Cô im lặng.
“Em giận đấy à?” anh hỏi và với tay tìm tay cô.
“Em không giận” cô nói dối. “Em có cảm giác như em đang cố
rất nhiều để cân bằng giữa công việc của em và mọi việc đang diễn
ra với anh. Chúng mình cùng nhau đi chương trình Leno này, và bữa
tiệc Friday Night Lights này, và bữa tiệc sinh nhật Kristen Stewart ở
Miami, và Bonnaroo
(1)
nữa. Em ghé vào phòng thu những đêm anh
làm việc muộn. Em không biết liệu còn có gì mà em có thể làm hơn
được nữa không, nhưng em chắc chắn một điều rằng đáp án không