Cô bóp một chút dầu gội lên bàn tay, chỉnh lại cho nước âm ấm
và hôn lên má anh. “Được rồi đấy, anh yêu.” Cô lại chuồi qua anh và
tủm tìm cười trong lúc anh rón rén bước vào dưới dòng nước. Cô vò
cho dầu gội cho bông bọt trên tóc và chăm chăm nhìn Julian thích
thú với dòng nước ấm.
Đó là một trong hàng trăm, có thể là hàng ngàn những chi tiết
nhỏ nhặt mà họ biết về nhau, và sự thân thuộc ấy chưa bao giờ thôi
làm Brooke hân hoan vui sướng. Cô thích nghĩ rằng ắt hẳn cô là
người duy nhất trên đời biết Julian ghét dầm mình trong nước nóng
-tắm bồn, tắm vòi sen, tắm bể sục, tắm suối nước nóng, anh cẩn thận
tránh xa tất cả những thứ đó - nhưng lại có thể chịu được khí hậu
nóng ẩm oi bức mà không hề than phiền; và anh còn tự cho mình là
“người ăn nóng uống sôi”, nếu đặt một tách cà phê nóng bỏng trước
mặt anh, anh có thể dốc tuột qua thực quản mà không cần nếm thử;
và rằng anh chịu đau cực kỳ giỏi, bằng chứng là một lần anh bị gãy
khóp cổ chân và anh không phản ứng gì ngoài một câu ngắn gọn
“Chết tiệt!”, thế nhưng lại la hét quằn quại như một bé gái khi
Brooke định nhổ một sợi lông mày mọc không đúng chỗ. Ngay cả
lúc này, khi người anh xoa đầy bọt, cô biết rằng anh vẫn thích dùng
xà phòng bánh hơn là sữa tắm, và anh sẽ dùng bất kỳ loại xà phòng
nào người ta đưa cho anh, miên là đừng có mùi oải hương hay tệ
hơn là mùi bưởi.
Cô nhoài sang hôn lên bên má lởm chởm râu chưa cạo của anh
và bị một tia nước bắn vào mắt.
“Đáng đời nhé,” Julian nói và vỗ nhẹ lên mông cô. “Để dạy cho
em biết đừng có dây vào nghệ sĩ top bốn.”
“Thế Ngài Top Bốn nghĩ sao về một chuyến tàu nhanh nhỉ?”>
Julian hôn đáp lại cô nhưng rồi đứng bước ra khỏi vòi sen.
“Anh sẽ không phân trần với cha em rằng chúng mình đến dự tiệc