Michelle thay một bông hồng bằng một bông mẫu đơn và
nghênh đầu sang một bên để ngắm nghía tác phẩm của mình. “Thôi
mà, Brooke, đó tự dối mình. Hai cô cậu rồi sẽ ngập trong đống tiền
ấy chứ!”
Brooke chẳng biết phải nói gì đáp lại, thế nên cô chỉ cười trừ.
Tất cả bạn hữu của cha cô và Cynthia đến lúc sáu giờ đúng và
vừa đi đi lại lại vừa tóp tép những món khai vị và nhâm nhi rượu
vang. Lúc cha Brooke xuất hiện ở cái mà ông đã biết tỏng là bữa tiệc
“bất ngờ” dành cho ông thì đám đông mới tỏ vẻ tiệc tùng đúng điệu.
Họ chứng tỏ điều ấy khi ông Greene được chủ nhà hàng dẫn vào
phòng hậu và mọi người đồng thanh hô “Ngạc nhiên chưa!” và
“Chúc mừng!” và cha cô lặp lại những phản ứng thông thường của
những người giả bộ ngạc nhiên vì bữa tiệc bất ngờ mà chả-còn-gì-là-
bất-ngờ-cả. Ồng cầm ly rượu vang do Cynthia trao cho và nốc sạch
với nỗ lực đầy quyết tâm hưởng thụ bữa tiệc, mặc dù Brooke biết
rằng ông thích ở nhà chuẩn bị để dự chương trình thi đâu giao hữu
thế thao trước mùa giải vào Chủ nhật hơn.
Thật may Cynthia đã sắp xếp để nâng cốc chúc mừng ngay
trong giờ uống cocktail, Brooke là người hay bồn chồn khi phát biểu
trước đám đông và không muốn phí cả buổi tối để lo lắng cho hai
phút phát biểu của mình. Một ly rưỡi vodka pha tonic đã làm cho
việc này suôn sẻ hơn, và cô đã đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn của
mình không chút vấp váp nào. Cử tọa xem ra đặc biệt thích thú với
câu chuyện của Brooke về một sáng kia khi lần đầu tiên cô và Randy
đến thăm cha cô sau khi cha mẹ ly dị và thấy ông trong bếp đang gói
ghém cái bếp ga của ông bằng một đống báo và các hóa đơn đã
thanh toán vì ông không có nhiều chỗ chứa đổ mà lại không muốn
chiếc bếp ga bị “bỏ uổng”. Randy và Cynthia nói sau cô, và bất chấp
việc Cynthia đề cập một cách vụng về đến “sự gắn bó tức thì mà họ
cảm thấy ngay lần đầu gặp gỡ” cái sự gắn bó mà, tiện thể phải nói