rằng, lại xảy ra khi cha cô vẫn đang là chồng của mẹ cô - mọi việc
đều trôi chảy.
“Này, mọi người ơi, tôi có thể xin mọi người chú ý thêm chỉ
một phút nữa được không?” ông Greene vừa hỏi vừa đứng lên từ
chỗ ngồi của mình ở giữa bàn tiệc lớn.
Cả phòng tiệc lắng>
“Tôi xin đa tạ tất cả mọi người đã đến dự tiệc. Tôi đặc biệt cảm
ơn bà xã đáng yêu của tôi vì đã sắp xếp bữa tiệc này vào thứ Bảy chứ
không phải Chủ nhật - rốt cuộc bà ấy cũng phân biệt được sự khác
nhau giữa bóng bầu dục trường đại học với bóng bầu dục chuyên
nghiệp và cảm ơn bốn đứa con yêu quý của tôi đã đến đây tối nay,
em và các con đã làm cho bữa tiệc trở nên rất thú vị.”
Mọi người vỗ tay. Brooke đỏ mặt và Randy trợn tròn mắt. Khi
cô liếc sang Julian thì anh đang bận gửi tin nhắn dưới gầm bàn.
“Và còn một việc cuối cùng này nữa. Có thể vài người trong
quý vị đã hay rằng trong gia đình chúng tôi có một ngôi sao đang
lên...”
Câu này làm Julian chú ý.
“Vâng, tôi hết sức sung sướng được thông báo rằng album của
Julian sẽ lọt vào top bốn trên bảng xếp hạng Billboard tuần tới!” Cả
phòng rộn lên hoan hô và vỗ tay. “Xin hãy nâng ly chúc mừng con
rể tôi, Julian Alter, vì đã đạt được điều gần như ‘bất khả thi’. Ta biết
là ta thay mặt cho tất cả mọi người ở đấy khi nói rằng chúng ta tự
hào về con biết mấy.”
Brooke quan sát cha cô bước lại ôm ông xã đang ngạc nhiên
nhưng mừng ra mặt của cô, và cô cảm thấy lòng trào dâng niềm biết
ơn cha mình. Đó chính là điều Julian đã chờ đợi cả đời để được nghe