“Gì thế? Là cái gì thế hả anh?”
“Ờ, thật ra thì...” giọng Julian nhỏ dần và mắt anh mở to. “Cậu
ta nói rằng tạp chí Vanity Fair muốn đưa anh vào nhóm cách nghệ sĩ
triển vọng cho trang bìa số tháng Mười hoặc tháng mười một. Trang
bìa, có tin nổi không em?”
Brooke choàng tay qua cổ >
Julian chạm lướt môi anh lên môi cô rồi tách ra ngay. “Và em
đoán được không? Nhiếp ảnh gia Annie Leibovi sẽ chụp đấy.”
“Anh chỉ được cái đùa!”
Anh cười ngoác. “Anh không đùa đâu. Sẽ có anh và bốn nghệ sĩ
nữa. Thuộc các lĩnh vực khác nhau, hình như vậy. Leo cho rằng chắc
hẳn họ sẽ chụp một nhạc sĩ, một họa sĩ, một nhà văn, đại loại là thế.
Và đoán xem họ sẽ chụp ở đâu nào? Ở Chateau đấy.”
“Tất nhiên là họ sẽ chụp ở đó rồi. Chúng mình sẽ thành khách
thường xuyên của khách sạn đấy!” Cô đã tự động nhẩm tính trong
đầu xem làm thế nào để vừa phải nghỉ làm ít nhất mà vẫn đi theo
anh được. Lại còn thêm vấn đề là phải gói ghém những hành lý gì
nữa...
“Brooke này.” Giọng Julian không để lộ chút gì nhưng vẻ mặt
anh đau khổ.
“Có gì trục trặc hả anh?”
“Anh xin lỗi phải làm thế này với em, nhưng anh phải lên
đường ngay lập tức. Leo đã đặt vé cho anh trên chuyến bay lúc sáu
giờ sáng mai tại sân bay JFK, mà anh vẫn phải quay về New York để
nhặt vài thứ phòng thu nữa.