Brooke ráng mỉm cười cho anh yên lòng. “Em biết là thế. Và em
rất mừng cho anh.”
“Anh nghĩ thứ Ba anh sẽ về, nhưng anh chưa chắc chắn lắm,”
anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên môi cô. “Cứ để anh sắp xếp kế
hoạch, được không? Anh muốn chúng mình sẽ làm gì đó thật đặc
biệt.”
“Em cũng thích thế.>
“Em ở đây đợi anh nhé,” anh đề nghị. “Anh chạy vào chào tạm
biệt bố em rất nhanh thôi. Anh không muốn thu hút sự chú ý của
mọi người vào mình...”
“Thật lòng mà nói, em nghĩ anh cứ lặng lẽ đi ngay thì hơn.”
Brooke nói và thấy anh thở phào nhẹ nhõm. “Em sẽ giải thích những
gì xảy đến. Mọi người sẽ thông cảm thôi.”.
“Cảm ơn em”
Cô gật đầu.”Đi nào, em tiễn anh ra.”
Họ tay trong tay đi xuống bậc thềm và chuồn êm được đến chỗ
đỗ xe mà không đụng phải vị khách nào dự tiệc hoặc người trong
gia đình cô. Một lần nữa Brooke đóan chắc với Julian rằng đó là cách
tốt nhất, rằng cô sẽ giải thích mọi việc với cha cô và Cynthia cũng
như cảm ơn lòng hiếu khách của Randy và Michele, rằng cách đó
thích hợp hơn là tạo nên một cảnh chia tay hoành tráng nơi anh sẽ
phải tự phân trần cả trăm lần. Anh cố tỏ vẻ nghiêm trang khi hôn
tạm biệt, cô và thì thầm rằng anh yêu cô, nhưng ngay lúc chiếc taxi
vừa lọt vào tầm mắt, anh nhảy bổ đến chỗ nó nhanh như giống chó
săn vàng háo hức chạy theo trái bóng tennis vậy. Brooke tự nhắc
mình cười thật tươi với anh và vui vẻ vẫy tạm biệt anh, nhưng chiếc
taxi chạy đi trước khi Julian kịp quay ra vẫy đáp lại cô. Cô quay trở
vào, đơn độc.