“Anh đi ngay lúc này ư?” cô lắp bắp nói và nhận ra rằng vé máy
bay cho mỗi mình Julian đã được đặt trước, và mặc dù anh hết sức
cố gắng để tỏ vẻ không vui nhưng anh không giấu nổi niềm háo hức
của mình.
Thay vì trả lời vào câu hỏi, anh ôm lấy cô và gại gại lên nốt ruồi
giữa hai vai cô. “Anh biết thế là tệ lắm, em yêu. Anh xin lỗi vì việc
này bất ngờ đến phút chót, và anh xin lỗi vì phải đi giữa chừng bữa
tiệc mừng cha em, nhưng...”>
“Trước.”
“Sao cơ?”
“Anh không bỏ đi giữa chừng bữa tiệc, mà anh bỏ đi trước khi
chúng ta kịp ăn uống kìa.”
Anh im lặng. Trong giây lát cô lăn tăn không biết có phải anh
sẽ nói với cô rằng toàn bộ câu chuyện này là trò lỡm, rằng anh chẳng
phải đi đâu cả không?
“Anh về nhà bằng cách nào đấy?” rốt cuộc cô hỏi, giọng cô
đượm vẻ cam chịu.
Anh kéo cô vào vòng tay ôm. “Anh đã gọi taxi đi đến ga tàu
hởa để không ai phải bỏ bữa tiệc cả. Cách đó thì sáng mai em sẽ có
xe ô tô để về nhà. Thế được không em?”
“Được ạ.”
“Brooke. Anh yêu em, em yêu ơi. Anh sẽ đưa em đi ăn mừng
mọi việc ngay khi anh quay về nhé. Toàn là những việc tốt đẹp cả,
em biết không?”