cha đẻ của mình nói ra, và nếu ông ta không thốt ra điều đó thì cô
rất vui là anh được nghe điều đó từ gia đình cô. Julian cảm ơn cha cô
và nhanh chóng quay về ghế của mình, và mặc dù hiển nhiên anh
lúng túng khi là tâm điểm của sự chú ý, Brooke vẫn thấy anh sung
sướng đến nhường nào. Cô với tay ra siết chặt tay anh và anh siết lại
mạnh gấp đôi.
Người phục vụ bàn bắt đầu mang các món khai vị ra trong lúc
Julian nghiêng sang phía Brooke hỏi xem họ có thể ra gian chính của
nhà hàng nói chuyện riêng một chút không>
“Đó có phải là cách anh lừa em vào buồng tắm không đấy?” cô
thì thầm khi đi theo Julian. “Anh có tưởng tượng được chuyện đó sẽ
tai tiếng thếnào không? Em đủ mong là nếu bị bắt gặp thì chính là
mẹ của Sasha bắt gặp chúng mình...”
Julian dẫn cô vào hành lang chỗ khu vực nhà vệ sinh, và
Brooke giật mạnh tay anh. “Thật ra em chỉ nói đùa thôi” cô bảo.
“Rook này, anh vừa nhận được điện thoại của Leo” anh nói và
tựa vào một chiếc ghế dài.
“Ồ thế á?”
“Lúc này cậu ta đang ở L.A. và anh đoán là cậu ta đang phải
thay mặt anh gặp gỡ vô số nơi.” Julian dường như định nói gì thêm
r
nhưng anh ngừng lại.
“Và sao? Có gì hay ho không anh?”
Với câu hỏi này thì Julian không thể kiềm chế lâu thêm nữa.
Mặt anh rạng lên nụ cười, và mặc dù Brooke có linh cảm tức thì rằng
chính cái điều thú vị nào đó có thể sẽ là điều gì đó mà cô không
thích, nhưng theo gương anh cô cười đáp lại.