Heather dường như thoáng nghĩ ngợi. “Chị biết đấy, thật khó
nói. Đấy là buổi đầu tiên chúng tôi gặp nhau kể từ năm học trước, và
cô bé có vẻ không mấy cởi mở. Tôi nghe được vài ý kiến bất bình của
các học sinh khác rằng Kaylie kết bạn với Whitney Weiss, hiển nhiên
là điều này làm tôi phải ngần ngại, nhưng Kaylie không hề đả động
gì đến vấn đề ấy cả. Phải nói là chắc chắn trông cô bé như vừa sụt
cân đáng kể.”
Đầu Brooke ngẩng ngay lên. “Cô có thể nói sụt đáng kể là bao
nhiêu không?”
“Tôi không biết... mươi, mười hai cân chăng? Thực ra vóc dáng
cô bé rất đẹp. Cô bé dường như rất hài lòng với bản thân.” Heather
nhận thấy Brooke có vẻ lo lắng. “Sao? Thế là không ổn à?”
“Không hẳn là thế nhưng thật có hại cho sức khỏe nếu giảm
cân quá nhiều trong một thời gian ngắn. Lại còn cái chuyện bạn bè
với Whitney nữa chứ? Hãy cùng xem xét vấn đề này, tôi nghĩ là có
dấu hiệu báo động rồi đấy.”
Heather gật đầu. “Ờ, tôi nghĩ vào thời điểm này thì chị sẽ gặp
cô bé sớm hơn tôi, nhưng cứ cập nhật tình hình cho tôi nhé, được
không?”
Brooke chào tạm biệt Heather rồi ngả người trên ghế. Chỉ trong
hai tháng rưỡi mà giảm đến mười hai cân thì quả là khiếp và mối
quan hệ với Whitney thật đáng lo ngại. Whitney là cô gái gầy như
cây sậy đã tăng thêm khoảng hai đến ba cân từ năm ngoái sau khi
con bé bỏ không chơi khúc côn cầu nữa, và bà mẹ thiếu cân của con
bé lập tức xộc đến văn phòng Brooke đòi hỏi phải tiến hành một
“chiến dịch chống béo” cho tử tế, theo cách nói thô thiển của bà này.
Brooke phản kháng quyết liệt rằng việc tăng cân ở một cô bé mười
bốn tuổi đang lớn là không có gì nghiêm trọng và hoàn toàn bình