thường, thậm chí còn đáng hoan nghênh nữa là khác, nhưng
Whitney đã bị gửi đi cắm trại kiểu quý tộc ở vùng thôn dã để “loại
bỏ trọng lượng dư thừa”. Như đã đoán trước, từ dạo đó con bé bắt
đầu cho thấy những dấu hiệu của chứng ăn vô điều độ rồi uống
thuốc xổ, cái thứ mà Kaylie chắc chắn không cần phải trải nghiệm
làm gì. Cô tự nhủ sẽ gọi cho cha của Kaylie sau buổi gặp đầu tiên
của họ để xem ông có nhận thấy điều gì khác thường trong hành vi
của cô bé không.
Cô ghi lại vài điều ghi nhớ về những buổi tư vấn trước đó và
rời văn phòng, màn hơi ẩm tháng Chín như tấm chăn bức bối ập vào
người cô dày đặc tựa tường thành đến nỗi ý định đi bằng tàu điện
ngầm bị tống thẳng vào sọt rác. Cứ như có một thiên sứ từ trời cao
đọc được ý nghĩ của cô, hay khả dĩ hơn là một tài xế taxi người
Bangladesh đã nhìn thấy cánh tay vẫy rối rít của cô, chiếc taxi lao
thẳng tới cổng trường để đón khách và Brooke ngồi phịch xuống
chiếc ghế sau xe có điều hòa.
“Xin cho đến ngã tư Duane cắt Hudson nhé,” cô nói trong lúc
dịch chân vào gần làn hơi mát lạnh từ quạt phả ra. Suốt quãng
đường đi cô ngồi ngả đầu ra sau và nhắm mắt. Ngay trước khi chiếc
taxi rẽ vào tòa nhà Nola ở thì tin nhắn của Julian đến.
Vừa mới nhận được email của John Travolta!!! Nói là ông ấy “mê”
album mới này và chúc mừng anh nhân dịp ra album, anh viết.
Brooke có thể cảm nhận được niềm phấn khích của Julian qua
màn hình điện thoại. John Travolta ư?! cô nhắn trả lời. Không có lẽ!
Tuyệt cú mèo.”
Ông ấy viết cho người đại diện của ông ấy và người đại diện chuyển
tiếp cho Leo, Julian trả lời.