hoắc ở Đông Nam Á? Nghiêm túc mà nói, Brooke à, tớ trách cậu vì
điều này đấy.”
Brooke cười to. “Phản pháo khá đấy. Tớ đã bảo cậu rằng đó là
ý tưởng tệ nhất mà tớ từng nghe thấy ngay khi cậu khơi ra việc này,
nhưng cậu rất chi là quyết chí.”
Nola miễn cưỡng đứng lên, uống một hớp Coca ăn kiêng, và đi
vào phòng khách. “Tớ phải là tấm gương để răn đe những người
phụ nữ độc thân ở khắp mọi nơi. Đừng có bốc đồng mà quyết định
đi du lịch theo đoàn vào phút chót. Việt Nam có đi mất quái đâu mà
sợ - sao tớ phải vội cuồng lên thế”
“Ồ thôi nào, chuyến đi sẽ vui vẻ ấy chứ. Với lại, chưa biết
chừng lại có một anh chàng dễ thương trong đoàn của cậu đấy.”
“Ừ hứ. Chắc cú rồi. Nhất định không phải một lô xích xông
những cặp trung niên người Đức hay những tín đồ Phật giáo lập dị
hoặc giả toàn là bọn đồng tính nữ. Không! Đó sẽ là cả đàn những
chàng khoảng từ ba mươi đến ba lăm tuổi cực kỳ đáng yêu mà ta có
thể chọn làm chồng được.”
“Tớ thích thái độ lạc quan của cậu đấy!” Brooke nói, miệng
cười toe toét.
Có gì đó lọt vào mắt Nola và cô bước tới cửa sổ phòng khách.
Brooke liếc nhìn ra nhưng chẳng thấy gì khác thường.
“Ở bàn đầu mãi tít bên trái kia kìa? Là Natalie Portman phải
không? Đội cái mũ nồi lưỡi trai xinh xinh và đeo kính đen để giấu
mặt, cứ làm như cái chất Natalie Portman của cô ta không tỏa sáng
xuyên qua lớp cải trang đó ấy?” Nola nói.
Brooke nhìn thêm lần nữa, và lần này nhận ra cô gái đội chiếc
mũ lưỡi trai trong lúc cô ta đang nhấp ly rượu vang và phá lên cười