vì điều gì đó mà người ăn tối cùng với cô ta vừa nói. “Ừmmm, ừ, tớ
nghĩ chắc hẳn là cô ta đấy.”
“Tất nhiên là cô ta chứ ai! Mà trông cô ta đẹp dễ sợ luôn. Tớ
không hiểu tại sao tớ lại không ghét cô ta chứ. Tớ nên căm ghét, thế
mà tớ lại không.” Nola nghiêng đầu sang bên nhưng mắt vẫn không
rời khỏi cửa sổ.
“Tại sao cậu lại phải căm ghét cô ấy?” Brooke hỏi. “Thực ra cô
ấy có vẻ bình dị đấy chứ.”
“Thế lại càng có lý do hơn để mình phải ghét cô ta. Cô ta không
chỉ hấp dẫn đến mức làm người ta phát cuồng - kể cả khi đầu tóc cô
ta trụi thùi lụi mà cô ta còn tốt nghiệp Harvard, cô ta nói được đâu
như mười lăm thứ tiếng, cô ta đã đi khắp thế giới để cổ vũ dân
chúng ủng hộ tài chính vi mô, và cô ta yêu môi trường đến nỗi
không đi giày da nữa kia. Và trên hết là, tất cả những người đã từng
làm việc cùng với cô ta hay thậm chí chỉ ngồi bên cạnh cô ta trên
máy bay thôi đều đoán chắc rằng cô nàng là người đỉnh nhất, là
người ít viển vông nhất mà họ từng gặp. Nào, hãy nói cho tớ nghe,
sao mà cậu có thể không căm ghét một người như thế được chứ?”
Cuốỉ cùng Nola cũng rời khỏi khung cửa sổ và Brooke theo sau
cô. Cả hai ngồi phịch xuống hai chiếc ghế đi văng đôi bọc vải đặt đối
diện nhau và các cô xoay người hướng mặt vào nhau.
Brooke nhấp một ngụm rồi nhún vai khi nghĩ đến tay săn ảnh
ở bên ngoài căn hộ của họ. “Tốt cho Natalie Portman thôi, tớ nghĩ
thế.”
Nola chậm rãi lắc đầu từ bên này sang bên kia. “Chúa ơi, cậu là
cái giống gì vậy?”
“Tớ đã nói gì nào? Tớ không hiểu. Tớ phải bị cô ta ám ảnh hay
sao? Ghen tức với cô ta chăng? Cô ta thậm chí còn chả có thực nữa