“Cậu quá khắt khe với bản thân đấy. Tớ có thể chuyển chủ đề
sang chuyện gì đó vui vẻ hơn tí chút không? Không phản đối chứ?”
“Chuyện gì, bữa tiệc cuối tuần này chăng?”
“Tớ có được mời không đấy?” Nola toét miệng ra cười. “Tớ có
thể là bạn hẹn hò của cậu.”
“Cậu đùa à? Tớ cũng thích thế lắm nhưng tớ không cho rằng
đó là một lựa chọn.”
“Sao nào, sao tớ lại thích ở New York uống với gã tồi tệ nào đó
hơn khi mà tớ có thể nhấm nháp trứng cá muối với vợ ngôi sao nhạc
rock đang lên được cơ chứ.”
“Xong. Tớ chắc Julian sẽ sướng rơn vì anh ấy sẽ không phải
trông nom tớ cả tối nữa.” Điện thoại của Brooke rung bần bật trên
bàn nước. “Thiêng thật, vừa nhắc đến Tào Tháo...”
“Này anh!” Brooke nói vào máy. “Em và Nola đang nói chuyện
về bữa tiệc cuối tuần này.”
“Brooke à? Đoán được không? Anh vừa mới nói chuyện với
Leo, cậu ta nghe được từ phó tổng giám đốc của Sony. Họ nói rằng
số lượng album bán được đợt đầu vượt xa cả mong đợi của họ”
Brooke nghe thấy tiếng nhạc và tiếng chuyện trò ồn ào phía
đầu dấy bên kia, nhưng cô không thể nhớ ra chiều nay Julian đang ở
đâu. Có thể là Atlanta chăng? Hay họ sẽ chơi ở Charleston tối đó?
Đúng rồi, chắc chắn là thế. Atlanta là tối qua cơ - cô nhớ đã nói
chuyện với Julian khi anh gọi vào lúc một giờ sáng, và giọng anh có
vẻ tây tây nhưng đang trong tâm trạng nói chung là phấn khỏi. Anh
gọi từ khách sạn Ri ở quận Buckhead.