“Chưa ai hứa hẹn điều gì hết vì tuần lễ theo dõi lượng phát
sóng vẫn còn ba ngày nữa mới kết thúc, nhưng tuần lễ theo dõi
doanh thu hôm nay đã xong và có vẻ nó đang dẫn điểm.”
Brooke đã bỏ ra hai tiếng đồng hồ đêm hôm trước để nghiên
cứu kỹ tất cả các ca sĩ và các ban nhạc khác đã phát hành album
trong khoảng vài tuần trước đó, nhưng cô chịu không hiểu nổi việc
theo dõi được tiến hành ra sao. Cô có nên hỏi không? Hay sẽ chỉ làm
anh bực mình vì sự ngu dốt của cô?
“Ít nhất là từ thứ tư đã lên thứ ba. Có khả năng còn cao hơn
nữa!”
“Em tự hào về anh biết bao! Các anh đang vui vẻ ở Charleston
đấy à?” cô cao hứng hỏi.
Một khoảng lặng. Cô hốt hoảng mất một giây. Họ không ở
Charleston chăng? Nhưng rồi anh nói, “Tin hay không thì tùy,
nhưng tất cả bọn anh đang cày cật lực ra đấy này tập, diễn, phân
tích, chuẩn bị, mỗi đêm ở một khách sạn khác nhau. Tất cả mọi
người ở đấy đều đang làm việc.”
Brooke lặng yên một lát. “Em đâu có ý nói rằng anh chỉ rặt tiệc
tùng.” Không hiểu bằng cách nào Brooke đã cố gắng kiềm chế không
nhắc nhỏ anh về cú điện thoại tây tây lúc nửa đêm hôm qua của
anh>
Nola bắt gặp ánh mắt của Brooke và ra dấu rằng cô nàng sẽ đi
sang phòng khác, nhưng Brooke phẩy tay và đưa mắt nhìn cô như
muốn nói, Đừng vớ vẩn.
“Có phải em nói mát vì anh ra đi giữa bữa tiệc của cha em
không? Anh đã xin lỗi biết bao lần về việc đó rồi? Anh không thể tin
được là em vẫn đay nghiến anh đến tận bây giờ.”