“Không, không phải vì thế, mặc dù nói cho đúng thì anh đã ra
đi chỉ khoảng sáu giây sau khi thông báo và từ đó đến giờ anh chưa
về nhà và đã là gần hai tuần rồi.” Cô dịu giọng lại. “Có lẽ em đã
tưởng anh sẽ về nhà một vài ngày sau khi chụp ảnh, trước khi anh
tiếp tục đi lưu diễn.”
“Thế cái thái độ đó là gì vậy?” ,
Câu đó như một cái tát. “Cái thái độ ư? Chả lẽ câu nói của em
rằng em mong anh đang vui vẻ lại ghê gớm đến thế kia chứ? Hay là
câu em hỏi khi nào chúng mình có thể gặp nhau? Trời, em là kẻ tồi tệ
thế cơ à.”
“Brooke, lúc này anh đâu có thời gian mà cơn với cớ.”
Cái cách anh gọi tên cô đầy đủ làm cô ớn lạnh.
“ ‘Cơn cớ’ á, Julian? Thật không?” Cô hầu như chưa bao giờ nói
với anh cô thực sự cảm thấy thế nào - anh quá căng thẳng, quá bận
rộn, quá sao nhãng, hoặc ở quá xa - vì thế nên cô đã rất cố gắng để
không kêu ca phàn nàn. Để lạc quan và thông cảm, như mẹ cô bảo,
nhưng việc đó đâu phải dễ dàng gì>
“Ờ vậy thì chính xác là vì cái gì mà em tức tối đến thế? Anh xin
lỗi tuần này anh không về nhà được. Em muốn anh phải xin lỗi bao
nhiêu lần? Anh làm điều này là vì cả hai chúng ta, em biết đấy. Có lẽ
thỉnh thoảng em nên nhớ điều này.”
Brooke cảm nhận được sự nóng nảy bồn chồn của anh. “Em
nghĩ là anh không hiểu,” cô nói nhẹ nhàng.
Anh thở dài. “Anh sẽ cố nghỉ được một đêm để về nhà trước
khi đi Miami cuối tuần này, được chưa? Thế có làm mọi việc khá