hơn không? Điều này chẳng dễ gì khi album của mình vừa mới phát
hành được có hai tuần lễ.”
Cô rất muốn nói anh hãy biến đi, nhưng thay vì thế cô hít một
hơi sâu, đếm đến ba và nói, “Nếu anh làm được thế thì tuyệt rồi còn
gì. Em mong gặp anh lắm.”
“Anh sẽ cố gắng, Rook à. Nghe này, anh phải chạy đây, nhưng
hãy nhớ là anh yêu em. Và anh nhớ em. Mai anh sẽ gọi lại cho em,
được chứ?” Anh dập máy trước khi cô có thể thốt ra thêm một lời.
“Anh ấy dập máy với tớ!” cô kêu lên trước khi ném chiếc điện
thoại di động xuống đệm đi văng, nó nảy tưng trên một chiếc gối
trước khi đáp xuống sàn nhà.
“Cậu có sao không?” giọng Nola dịu dàng êm ái. Cô đứng ở
cửa phòng khách, tay cầm một nắm thực đơn đồ ăn gọi mang đến và
một chai vang. Bài hát “For the Lost” bắt đầu vang lên từ kênh radio
trên truyền hình, và cả Nola lẫn Brooke đều quay về phía ti vi.
Anh là giấc mơ của đứa em trai, cát bụi lại về cát bụi thôi
Ơi anh trai em, thời gian cuốn anh trôi khuất xa vời...
“Xin cậu tắt ngay nó đi được không?” Brooke đổ vật xuống đi
văng và che mắt lại, mặc dù cô không khóc. “Tớ biết làm gì đấy?” cô
rên lên.
Nola mau chóng chuyển kênh. “Trước hết, cậu sẽ quyết định
cậu ăn gà xào sả ớt hay cà ri tôm bự gọi từ quán cơm Việt, và rồi cậu
sẽ kể cho tớ xem các cậu đang có vấn đề gì.” Nola dường như nhớ
đến cái chai trong tay cô. “Thôi bỏ. Trước tiên chúng mình uống cái
đã.”