ấy chứ.”
“Cô ta là người bằng xương bằng thịt hẳn hoi! Cô ta đang ngồi
ngay bên kia phố kìa, và trông cô ấy tuyệt trần đời.”
Brooke đưa tay lên che trán và rên rẩm. “Và bấy giờ chúng
mình còn lén nhòm ngó cô ấy nữa, cái việc mà tớ thấy chả hay ho tẹo
nào. Thôi kệ cô ta đi.”
“Thấy thông cảm ít nhiều với sự riêng tư bị xâm phạm của
Natalie hả?” Nola hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn.
“Ừ, tớ nghĩ thế. Thật là lạ, cái phần trong con người tớ đã đọc
những cuốn tạp chí kiểu như thế từ nhiều năm nay, đã xem tất cả
những phim cô ấy từng đóng và có thể đọc vanh vách những kiểu
trang phục cô ấy mặc đi dự lễ trao giải khiến tớ muốn ngồi lại bên
cửa sổ ngắm cô ấy suốt đêm. Nhưng lại có một phần khác trong con
người tớ...”
Nola hướng cái điều khiển về phía ti vi và lướt qua các kênh
cho đến khi tìm thấy kênh nhạc altemative rock. Cô chống người
trên khuỷu tay. “Tớ vẫn đang nghe cậu đấy. Còn gì tiếp theo nữa?
Tại sao lúc này tâm trạng cậu lại dớ dẩn thê?”>
Brooke thở dài. “Tớ phải xin nghỉ thêm một ngày nữa để đi
Miami vào dịp cuối tuần tới, mà phải nói rằng Margaret chẳng hài
lòng chút nào.”
“Bà ta không thể mong nhân viên của mình không có cuộc
sống riêng được”
Brooke khịt mũi. “Chắc hẳn chẳng có gì là bất công nếu bà ấy
mong muốn chúng tớ thỉnh thoảng có mặt.”