Chúc mừng! Hết sảy. Thế mới là anh chứ, cô viết, và rồi tiếp thêm,
Đang ở chỗ Nola. Gọi cho em khi nào anh rảnh. Xoxo.
Căn hộ một phòng ngủ của Nola nằm ở tận cùng một hành
lang dài dằng dặc, nhìn ra một tiệm cà phê tân thời có những chiếc
bàn ngoài trời. Brooke bước thẳng qua cánh cửa tự sập, ném chiếc
túi của cô xuống cùng lúc đá đôi giày ra khỏi chân, và đi thẳng vào
bếp.
“Tớ đến rồi đây!” cô kêu to trong lúc tự lấy cho mình một lon
Coca ăn kiêng từ tủ lạnh. Niềm vui tội lỗi yêu thích của cô, và cô chỉ
tự cho phép mình hưởng ở căn hộ của Nola mà thôi.
“Có Coca ăn kiêng trong tủ lạnh đấy. Lấy cho tớ một lon nữa
nhé!” Nola kêu vọng ra từ phòng ngủ. “Tớ sắp gói ghém xong đồ
đạc rồi đấy. Tớ sẽ ra ngay.”
Brooke bật nắp cả hai lon và quay vào đưa cho Nola, cô nàng
đang ngồi giữa một đống tướng đầy những quần áo, giày dép, son
phấn, đồ điện tử và sách hướng dẫn.>
“Thế đếch nào mà họ lại mong tớ lèn tất cả đống này vào một
chiếc ba lô được?” cô nàng xổ ra trong khi cố nhét một chiếc lược
tròn vào chiếc túi nhỏ ở mặt trước ba lô và, khi không thể nhét vào
được, cô liệng vèo nó qua phòng. “Lúc ấy nghĩ thế nào mà tớ lại
đăng ký tham gia chuyến đi này thế nhỉ?”
“Tớ không biết” Brooke vừa nói vừa quan sát đống lộn xộn đó.
“Thực ra tớ cũng tự hỏi mình câu đó khoảng hai tuần nay rồi.”
“Đó là điều tất nhiên sẽ xảy ra khi kỳ nghỉ phép của ta chẳng
còn gì náo nhiệt và ta không có lấy một anh bồ - thì ta sẽ ra những
quyết định kiểu thế này. Mười sáu ngày cùng với mười một người lạ