mừng ông ấy muộn là bỏi vì con gái ông ấy nhảy bổ vào anh trong
phòng tắm đâu đấy nhé.”
Brooke phá lên cười. “Anh là đồ èo uột.”
Khi họ tới nơi thì Cynthia đã ở nhà hàng rồi, chị đang xăng xái
đi lại trong phòng đặt riêng như cơn lốc xoáy tràn trề sinh lực và
mệnh lệnh. Họ ăn ở nhà hàng Ponzu, theo Cynthia thì đấy là nhà
hàng mới tân thời nhất ở khu vực Đống Nam Pennsylvania. Theo
Randy thì nơi này dùng từ “phong vị Á châu hỗn hợp” để miêu tả
cái nỗ lực quá tham vọng của họ khi làm món sushi và món nướng
teriyaki của Nhật, món nem rán lấy cảm hứng từ Việt Nam, món
miến trộn của Thái Lan mà rất ít người Thái nhận ra, và một món gà
xào súp lơ xanh “đặc sản” mà chẳng khác gì món gà từ quán đồ Tàu
giao tận nhà anh vẫn đặt. Dường như chẳng ai buồn để ý rằng chả
có món nào thực sự là món có phong vị hỗn hợp cả, vậy nên bốn
người bọn họ mồm miệng kín bưng và lập tức bắt tay vào việc.
Các chàng trai treo hai dải giấy bạc giống nhau mang dòng chữ
MỪNG SINH NHẬT THỨ 65! và CHÚC MỪNG NGÀY NGHỈ
HƯU, trong lúc đó Brooke và Michelle cắm hoa Cynthia mua vào
những chiếc bình thủy tinh của nhà hàng, đủ để đặt lên mỗi bàn hai
lọ. Họ chỉ vừa mới cắm xong mẻ đầu thì Michelle hỏi, “Cô đã nghĩ
xem sẽ làm gì với chừng ấy tiền chưa?”
Brooke sửng sốt đến nỗi suýt nữa làm rơi chiếc kéo. Trước đấy
cô và Michelle chưa bao giờ nói với nhau chuyện gì riêng tư cả, và
bàn bạc về tiềm năng tài chính của Julian dường như hoàn toàn
không thích hợp.
“Ồ, chị biết không, bọn em còn cả tấn những khoản vay thời
sinh viên phải hoàn lại và hàng đống hóa đơn phải thanh toán. Chả
ngon như mình tưởng đâu.” Cô nhún vai.