Michelle giơ tay lên. “Đừng quá khiêm tốn như thế, Julian. Nói
một cách khách quan, nếu album đầu tay của cậu lọt vào top hai
mươi thì chính là điều hết sảy nhất từ trước tới giờ.”
“Thực ra thì, nếu album đầu tay của ta lọt vào top bốn thì mới
là điều hết sảy từ trước tới giờ,” anh nhỏ nhẹ nói trước khi nhoẻn
thêm một nụ cười ma mị nữa.
“Sao cơ?” Brooke hỏi, miệng cô há hốc.
“Leo vừa gọi đấy. Cậu ta bảo chưa phải tin chính thức, nhưng
ntiến vào top bốn. Bốn! Anh thậm chí còn không thể hiểu nổi.”
Brooke trườn khỏi ghế và ùa vào vòng tay Julian. “Ôi Chúa ơi,
ôi Chúa oi, ôi Chúa ơi,” cô nói liên hồi kỳ trận. Michelle thốt ra một
tiếng kêu nho nhỏ và sau khi ôm cả Brooke và Julian một cái, chị đi
lấy một chai whiskey đặc biệt để uống mừng Julian.
Randy quay lại với ba chiếc ly hình trụ đựng thứ chất lỏng
màu nâu và một ly nước cam cho Michelle. “Mừng Julian,” anh nói
và giơ cao chiếc ly. Họ cùng cụng ly và nhấp rượu. Brooke nhăn mặt
đặt ly của mình lên bàn, nhưng Randy và Julian làm một hơi cạn
sạch ly của họ.
Randy vỗ vỗ lên lưng Julian. “Cậu biết không, tôi rất mừng cho
cậu vì thành công đó, vân vân và vân vân, nhưng cậu này, tôi phải
nói - có một ngôi sao nhạc rock trong gia đình là siêu đỉnh đấy.”
“Ồ, thôi nào, mọi người ơi, đó không phải là…”
Brooke phát mạnh lên vai Julian. “Anh chị ấy nói đúng đấy,
anh yêu ơi. Anh là ngôi sao rồi. Bao nhiêu người có thể nói rằng họ
lọt vào top bốn trên bảng xếp hạng chứ? Năm? Mười? Ý em là, đại
loại như, ban nhạc The Beatles và Madonna và Beyoncé và... Julian
Alter? Thật hết sảy!”