khiên cô phăm phăm đi bộ đến tàu điện số 1 và ngồi vào chỗ ở hàng
cuối yêu thích của mình, đến tận nửa đường về nhà mới nhớ ra rằng
cô có đủ tiền đi taxi. Cô kiểm tra cuộc gọi của mẹ trong lúc đi bộ qua
ba dãy nhà để về căn hộ của mình và bắt đầu tưởng tượng ra nghi
thức gái độc thân buổi tối của cô: trà thảo mộc, tắm bồn nước nóng,
căn phòng lạnh giá, thuốc ngủ và giấc ngủ lịm dưới chiếc chăn lông
phồng to vật vã. Có lẽ cô sẽ tắt máy di động để Julian khỏi đánh
thức cô dậy bằng những cuộc gọi lẻ tẻ chẳng có gì đoán trước được
trừ mỗi một điều chắc chắn là cô sẽ nghe thấy âm thanh nền là tiếng
nhạc, tiếng các cô gái, hoặc cả hai.
Chìm đắm trong mơ mộng và mong vào nhà mà trút bỏ quần
áo ra đến chết lên được, Brooke không nhìn thấy những bông hoa
trên thảm cửa nhà đến tận khi cô vấp vào chúng. Chiếc bình thủy
tinh hình trụ cao bằng đứa trẻ chập chững biết đi đệm những tàu lá
chuối xanh mơn mởn. Trong bình đầy hoa thủy vu, màu tím lộng lẫy
và trắng kem, và điểm nhấn duy nhất là một ngọn tre cao vút.
Thi thoảng cũng đã từng có những bó hoa, kiểu bó hoa mà mọi
phụ nữ đều nhận được vào dịp này dịp khác - những bông hướng
dương bố mẹ cô gửi tặng khi cô nhổ răng khôn hồi năm nhất đại
học, những bó hồng rất công thức vào ngày lễ tình nhân từ một số
bạn trai không sáng kiến, những bó hoa mà các bạn cô mua từ cửa
hàng tiện lợi để tặng bà chủ tiệc - nhưng từ bé đến giờ cô chưa bao
giờ nhận được cái gì như thế này. Một công trình. Một tạo tác nghệ
thuật. Brooke nhấc nó lên và giật ra một chiếc phong bì bé xíu được
dính vào một điểm khuất dưới đáy bình. Walter loăng quăng xung
quanh hít ngửi mùi hương thơm phức mới nhận được này.
Brooke yêu quý,