cái gã được gọi là người tình kể từ sau đêm đó, cô biết rằng cô
không phải loại người hợp với cách sống ấy.
Cô hít một hơi sâu và nhẹ cả người khi nghe chuông reo báo
cho họ biết đồ ăn đã đến. “Nola này, cậu có nhận thức được rằng
cậu có thể bị…”
“Xin cậu miễn cho mình cái bài ‘gã có thể là tên giết người
hàng loạt’ được không?”
Cô giơ tay đầu hàng. “Thôi được, được rồi. Nghe này, tớ mừng
vì cậu đã vui vẻ. Có lẽ đó chỉ là tính ghen tị của tớ nói thôi.”
Nola kêu lên nho nhỏ với câu này. Cô nàng quỳ lên đi văng,
với lấy tay Brooke và ngay lập tức phát vào nó.
“Vì cái gì mới được chứ?” Brooke hỏi với vẻ tổn thương.
“Đừng có bao giờ nói cậu ghen tị nữa nghe chưa!” Nola nói với
vẻ quyết liệt mà Brooke hiếm khi nhìn thấy ở bạn. “Cậu xinh đẹp và
tài năng và cậu không thể tưởng tượng được rằng người bạn là tớ
đấy thấy thật tuyệt vời biết bao khi nhìn cái cách Julian chiêm
ngưỡng cậu. Tớ biết không phải lúc nào tớ cũng là người hâm mộ số
một của anh ấy, nhưng anh ấy yêu cậu, không thể phủ nhận được.
Dù cậu nhận thấy hay không mặc lòng, các cậu đang tạo cảm hứng
cho tớ. Tớ biết cả hai người các cậu đã phải phấn đấu rất cực nhọc,
nhưng tất cả đang được đền bù xứng đáng.”
Có tiếng gõ cửa. Cô nghiêng sang ôm lấy Nola. “Tớ yêu cậu.
Cảm ơn vì điều đó - tớ rất cần được nghe nó đấy.”
Nola tủm tìm cười, chộp lấy ví của mình và đi ra hành lang.
Hai cô gái ăn rất nhanh và Brooke, mệt lả vì một ngày vất vả và
nửa chai rượu vang, chuồn ngay khi họ vừa ăn xong. Thói quen