ngạc nhiên vì cô nói thực lòng.
“Tớ sẽ gọi một tôm và một gà để ăn chung và một đĩa nem rán.
Thế được chứ?”
Brooke vẫy chiếc ly của mình, suýt nữa thì làm sánh rượu
trong ly ra ngoài. Ly đầu tiên đánh loáng một cái đã trôi tuột xuống.
“Được, thê là tốt rồi,” Cô thoáng nghĩ một chút rồi nhớ ra rằng cô
đang cư xử với Nola y như cách Julian thường cư xử với cô. “Thế
còn cậu thế nào rồi? Có gì mới với...”
“Drew á? Hắn biến rồi. Tớ đã có một... cuộc tiêu khiển nho nhỏ
cuối tuần vừa rồi, và nó nhắc tớ nhớ rằng ngoài Drew McNeil ra còn
có đầy đàn ông thú vị ngoài kia.”
Brooke lại lấy tay che mắt. “Ôi không. Lại thế nữa rồi”
“Sao cơ? Chỉ là vui vẻ tí chút thôi mà.”
“Cậu lấy đâu ra thời gian mới được chứ?”
Nola giả bộ như bị xúc phạm. “Nhớ sau bữa tối hôm thứ Bảy,
cậu muốn về nhà còn Drew và tớ đi chơi không?”
“Ôi trời ơi. Xin đừng có kể với tớ rằng lại có một cuộc chơi tay
ba nữa đấy. Trái tim yếu đuối của tớ không thể đương đầu thêm một
cuộc chơi tay ba nữa đâu.”
“Kìa Brooke! Drew đi ngay sau khi cậu đi khỏi, nhưng tớ muốn
ở lại thêm chút nữa. Tớ uống thêm một ly và sau đó đơn độc rời
khỏi đó lúc khoảng một rưỡi và ra ngoài vẫy taxi.”
“Thế chúng mình vẫn chưa phải là hơi quá già đôi với những
cú gọi‘mì ăn liền’
(2)
nửa đêm đó à? Không hiểu bọn trẻ ngày nay còn
dùng từ ấy không nhỉ?”